Chương 16: Giọt nước tràn ly

“Nguy rồi Tư An…” Triệu Thác mở cửa phòng y tế vội vã. “Mọi người đều đang đổ dồn tiếng xấu về cậu.”

Mộ Tư An vốn còn đang nằm tận hưởng những kiệt tác mà mình tạo ra nhưng nào ngờ nó lại sụp đổ nhanh đến thế.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đàm Viễn đã đến và đưa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Doãn Thiên Kỳ.” Triệu Thác nói.

“Sao có thể? Bằng chứng ở đâu ra?”

Mộ Tư An cau mày, cậu ta vốn đã xử lý hết CCTV, sao có thể lộ bằng chứng được?

“Còn nữa, Đàm Viễn cậu ta…”

“Cậu ta làm sao?”

Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Triệu Thác, Mộ Tư An cũng đoán được chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

“Cậu ta đã phủ nhận toàn bộ quan hệ với cậu, còn nói rằng cậu không phải người mà cậu ta để mắt tới.”

“Cậu ra ngoài đi, tớ hơi mệt muốn nghỉ ngơi.”

Đợi đến khi Triệu Thác đóng cửa, Mộ Tư An mới phát ra cơn thịnh nộ của mình. Vậy ra ngay từ đầu Đàm Viễn đã nhắm tới Doãn Thiên Kỳ, duy chỉ có Mộ Tư An là tự mình bày trò hề trước mặt anh.

“Không được, mình không cam tâm.”

Mộ Tư An nhớ lại buổi cà phê hôm nọ sau khi Doãn Thiên Kỳ bỏ về, cậu ta cứ tưởng đã giữ chân được anh nhưng không phải. Ngày hôm đó Đàm Viễn chỉ nói duy nhất một câu sau đó liền bỏ đi.

“Chuyện liên quan đến mẹ tôi không phải là chuyện cậu có thể tùy tiện nói. Đừng nghĩ rằng có thể dùng người đó để uy hiếp tôi.”

Mộ Tư An là từ chỗ ba mẹ mình mới biết được mẹ Doãn Thiên Kỳ sức khỏe không tốt, nào ngờ chỉ cần nói vài chữ liền khiến Đàm Viễn phản ứng như vậy. Cậu ta không biết đằng sau nó ẩn chứa điều gì nhưng chắc chắn mẹ của Đàm Viễn là một yếu tố rất quan trọng

Mộ Tư An rút điện thoại gọi cho ba mình, cậu ta cười nửa miệng, ánh mắt mang đầy âm mưu.

“Ba, hôm nọ ba có nói con quan tâm đến Đàm Viễn một chút, con muốn biết thêm thông tin về gia đình cậu ta.”

Mọi vấn đề đến một cách chớp nhoáng và đi cũng rất nhanh, chỉ sau vài tiết học liền không còn chút tin đồn nào về nhân cách của Doãn Thiên Kỳ nữa. Ngược lại là Mộ Tư An, từ nạn nhân cậu ta đã được thăng cấp lên chủ đề chính.

“Nghe nói gì chưa? Mộ Tư An hội trưởng hội học sinh đó, mọi chuyện đều tự biên tự diễn…”

“Thật sao, đáng sợ quá, đúng là không có bông tuyết nào trong sạch.”

Doãn Thiên Kỳ ngồi trong căng tin nhâm nhi hộp sữa, sách che quá mặt tưởng rằng đang đọc nhưng thực ra tai đã loăng quăng hóng chuyện khắp nơi.

“Tốt, không còn liên quan tới mình.” Cậu hài lòng gật gù.

"Cái gì không liên quan tới cậu?"

"Oái…"

Doãn Thiên Kỳ giật nảy người khi Đàm Viễn thì thầm vào tai cậu.

"Sao cậu lại đi theo tôi?"

"Cậu nói gì lạ lùng vậy? Đây là căng tin, tôi muốn liền có thể tới, sao gọi là đi theo cậu được."

"Vậy cậu ngồi đi, tôi lên lớp."

Không hiểu sao dạo này Doãn Thiên Kỳ rất có ý nghĩ tránh mặt Đàm Viễn. Cậu cảm thấy bản thân với anh có rất nhiều khúc mắc, mỗi lần đối diện lại khiến ruột gan cồn cào, tim đập chân run.

"Gượm đã nào…" Đàm Viễn kéo tay Doãn Thiên Kỳ. "Cậu nợ tôi khá nhiều ân tình rồi đấy, không muốn báo đáp sao?"

"Báo đáp? Vậy công sức thời gian tôi bỏ ra để phụ đạo cho cậu thì được tính là gì?"

"Cái đó…"

Doãn Thiên Kỳ thật muốn dùng quyển sách mình đang cầm đập cho Đàm Viễn một cái thật đau. Đáng tiếc chốn này đông người, không được động thủ.

"Cẩn thận, bóng tới kìa."

Tiếng hét của ai đó đột nhiên vang lên, Doãn Thiên Kỳ quay ra nhìn cũng vừa vặn quả bóng đang ở ngay trước mặt cậu. 

Đàm Viễn nhanh tay hơn một chút liền đứng dậy xoay người, lấy bản thân mình che chắn cho Doãn Thiên Kỳ. Quả bóng đập mạnh vào lưng anh, lực tác động khiến anh đổ về phía trước, vừa vặn ôm chầm lấy Doãn Thiên Kỳ.

Doãn Thiên Kỳ bị bất ngờ nên không trụ được, cậu hiển nhiên trở thành nhân thịt bị kẹp giữa Đàm Viễn và sàn nhà. Đối lập với sự lạnh lẽo ở lưng, bờ môi mỏng của Doãn Thiên Kỳ lại được một sự ấm nóng mềm mại chạm qua. 

Đàm Viễn tuy bình thường nhây lầy đủ trò nhưng loại chuyện này xảy ra cũng khiến anh có chút bất ngờ. Anh ngồi bật dậy, có chút lúng túng đưa tay kéo Doãn Thiên Kỳ.

"Cậu… không sao chứ?"

"Không sao." 

Doãn Thiên Kỳ đen mặt, nhanh chóng nhặt sách rồi bỏ đi không thèm nhìn Đàm Viễn lấy một cái. Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa, sau khi chắc chắn không có ai mới thở hắt ra một hơi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, tim đập nhanh, cả người rạo rực khó hiểu.

"Tại… tại sao lại thành thế này?" 

Doãn Thiên Kỳ nhìn xuống phần đũng quần đang nhô lên, cậu điên rồi, cơ thể này cũng điên rồi.

Cậu cực kỳ cực kỳ khó chịu, lồng ngực phập phồng, cổ họng khô khan cùng với những suy nghĩ điên rồ.

Cậu rất muốn giải quyết.

"A… điên mất."

Tranh thủ giờ giải lao chưa hết, Doãn Thiên Kỳ quyết định kéo khóa quần lôi vật thể đang "cứng" kia ra ngoài. Chút chất nhầy chảy ra từ phần đầu làm cho việc tuốt lên tuốt xuống dễ dàng hơn. Trong lúc mơ hồ, đầu Doãn Thiên Kỳ lại nhớ đến Đàm Viễn. 

Cơ thể săn chắc, làn da hơi ngăm, cánh tay nổi gân xanh to gấp đôi tay cậu. Khuôn mặt đẹp tựa minh tinh nổi tiếng, giọng nói lúc trầm nghe rất ấm áp.

"Ha… ưm…"

Doãn Thiên Kỳ cắn chặt môi để tránh phát ra âm thanh.

"Doãn Thiên Kỳ, cậu ở trong đó chứ?"

Là giọng của Đàm Viễn, Doãn Thiên Kỳ giật mình nhưng tay không thể ngừng.

***

Hot

Comments

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

🌚🌚🌚

2023-06-26

1

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hónggggggg

2023-06-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play