Chương 19: Chăm sóc

Doãn Thiên Kỳ đỏ mặt tía tai lùi lại, cậu vội vã dán miếng bông tẩm thuốc lên trán Đàm Viễn rồi thu dọn túi đồ y tế.

"Mới qua có một lát mà cậu cũng lây bệnh của tôi rồi sao?" Đàm Viễn chạm vào vành tai Doãn Thiên Kỳ. "Mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa."

"Cậu ốm mà còn dư sức quá nhỉ?"

Doãn Thiên Kỳ lấy một miếng cao dán hạ sốt đáp thật mạnh lên trán Đàm Viễn. Xong xuôi cậu lôi túi đồ mình vừa mua ở siêu thị ra sắp xếp, chuẩn bị chiến đấu với căn bếp mà cậu chưa từng đặt chân vào.

"Cậu còn biết nấu ăn sao?" Đàm Viễn bày ra bộ mặt ngạc nhiên.

“Tôi… có gì không biết chứ?”

Doãn Thiên Kỳ loay hoay xếp đồ, để Đàm Viễn không chế giễu mình mà cậu sẵn sàng nói ra những lời dối lòng. Cậu lên mạng tìm kiếm vài công thức nấu cháo đơn giản, đọc qua một lượt thấy rất dễ thực hiện. Có gì khó chứ? Chỉ là cho gạo vào nồi, cho rau củ gia vị vào là xong.

Doãn Thiên Kỳ tự nhủ trấn an bản thân một câu sau đó bắt tay vào làm. Cậu cho gạo vào nồi, không quên vo sạch sẽ, khi chắt nước chân tay lóng ngóng còn làm đổ chút gạo ra ngoài.

Nhìn cái điệu bộ giấu giấu diếm diếm của Doãn Thiên Kỳ, Đàm Viễn hiển nhiên cũng nhận ra tài nghệ nấu nướng của cậu dừng ở mức nào.

Doãn Thiên Kỳ gọt vỏ khoai tây, cà rốt, sau đó lưỡng lự nên cho cả củ vào nồi cháo sôi hay là phải cắt nhỏ ra. Trong lúc cậu loay hoay suy nghĩ, nồi cháo sôi trào nước ra ngoài, rất nhanh căn bếp liền trở thành một mớ hổ lốn.

“Á…”

Quá cuống nên Doãn Thiên Kỳ đã dùng tay không để nhấc chiếc nồi ra khỏi bếp, hiển nhiên dẫn đến tay bị bỏng.

“Cẩn thận chút.”

Đàm Viễn không biết từ khi nào đã đứng phía sau Doãn Thiên Kỳ, anh đưa tay tắt bếp còn không quên kéo cậu đứng sang một bên.

“Không biết thì nói không biết, trước mặt tôi cậu đâu cần thể hiện gì.”

“Cậu… cậu sẽ lại cười tôi…”

“Được rồi tổ tông à, nếu cậu không muốn một người bệnh như tôi thêm mệt thì hãy ra ngoài ngồi đi.”

Doãn Thiên Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha nhìn dáng vẻ nấu nướng đảm đang của Đàm Viễn. Trên trán anh vẫn dán miếng dán hạ sốt, trên người mặc quần áo đơn giản, thật là mẫu người đàn ông của gia đình.

“Nhìn gì đó?”

Trong lúc Doãn Thiên Kỳ còn đang ngẩn ngơ thì hai bát cháo nóng hổi đã được đặt trước mặt. Đàm Viễn ngồi xuống, người chảy đầy mồ hôi, cơ thể nóng bừng. Doãn Thiên Kỳ chỉ chạm nhẹ lên tay anh, không khỏi hốt hoảng vì sức nóng.

“Xin lỗi, tôi lại phiền cậu rồi. Thành thật xin lỗi.”

“Sao tôi nghe có vẻ cậu muốn xin lỗi rất nhiều chuyện nhỉ.”

“Xin lỗi…”

Doãn Thiên Kỳ không biết nói từ đâu, miệng chỉ có thể thốt ra hai từ xin lỗi đầy áy náy. Đàm Viễn cười nhẹ sau đó không dồn ép cậu nữa, anh đẩy bát cháo đến trước mặt cậu.

“Được rồi ăn đi, chẳng phải cậu mua thuốc cho tôi rồi sao?”

Sau khi ăn uống xong xuôi, Doãn Thiên Kỳ cho Đàm Viễn uống thuốc. Cơn sốt của anh lên cao đến cùng cực, bắt đầu rơi vào trạng thái mê man không tỉnh. Cậu lấy một chậu nước cùng chiếc khăn bên cạnh lau người cho anh, chẳng biết trong mơ anh gặp chuyện gì lại dang tay ôm lấy eo cậu, siết chặt.

“Đừng đi mà…”

“Tôi… tôi không đi… không sao mà…”

Doãn Thiên Kỳ ngồi bên cạnh, tựa như một người mẹ đang cho đứa con kê đầu lên chân làm gối. Cậu vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hồi của anh để trấn an, mất mồ hồi anh mới qua được cơn ác mộng và chìm vào giấc ngủ sâu.

Quá nửa đêm cơn sốt tan đi, Đàm Viễn với cơ thể hồi phục siêu phàm của mình tỉnh lại. Chỉ thấy anh đang gối đầu trong lòng Doãn Thiên Kỳ, còn cậu tựa đầu vào thành giường ngủ lúc nào không hay.

Đàm Viễn nhẹ nhàng kéo Doãn Thiên Kỳ nằm xuống, nhìn cậu ngủ ngon lành không nhịn được mà cười một cái. Anh thật muốn ôm thân hình bé nhỏ này vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu.

“Doãn Thiên Kỳ, cậu thật ngây thơ. Ngây thơ đến mức khiến người ta thương xót.”

Đàm Viễn vuốt nhẹ sống mũi Doãn Thiên Kỳ, anh áp sát, chạm nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Ánh mắt Đàm Viễn ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn, thậm chí cả những kỷ niệm cũ khó phai.

Lúc Doãn Thiên Kỳ tỉnh dậy thì bản thân cậu đã được Đàm Viễn ôm trong lòng. Cậu sốc đến mức không dám cử động, cố nằm im không phát ra tiếng động.

Hơi thở của Đàm Viễn nóng hổi phả vào gáy cậu, anh đã hết sốt nên cơ thể có chút mát dễ chịu. Vòng tay săn chắc vòng qua chiếc eo mảnh của cậu. hai cơ thể dường như không có chút khoảng cách.

“Tỉnh rồi sao?”

Thanh âm khiến Doãn Thiên Kỳ giật mình, Đàm Viễn vẫn lười nhác nhắm mắt mà nói.

“Cậu… tôi… sao lại thành thế này?”

“Dường như không chỉ có mình cậu tỉnh dậy nhỉ.”

Doãn Thiên Kỳ đơ người một lúc mới hiểu Đàm Viễn đang nói gì. Cậu chậm rãi nhìn xuống đũm quần đang phồng lên của mình, vừa vặn lại chạm vào tay anh.

“A… aaa…”

Cậu xấu hổ tột cùng, nếu bây giờ có một cái lỗ cậu sẽ không ngần ngại đâm đầu vào đó ngay lập tức.

Doãn Thiên Kỳ hất tay Đàm Viễn chạy vội vào nhà vệ sinh nhưng cậu quá cuống, lúc nhìn lên thì thấy mình đang ở trong phòng thay đồ của anh. Doãn Thiên Kỳ tựa mình vào cửa, đối diện với cậu là chiếc gương soi toàn thân, cậu có thể thấy rõ bộ dạng của mình bây giờ như thế nào.

“Ha… Doãn Thiên Kỳ, mày đúng là kẻ biến thái.”

Trong lúc cậu còn tự trách bản thân thì cánh cửa đã được kéo ra, cậu thấy rõ anh đang đứng phía sau mình thông qua tấm gương.

“Chuyện đó… cậu đừng hiểu nhầm, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi…”

Doãn Thiên Kỳ đứng bật dậy giải thích, ông trời đúng thật là biết trêu ngươi cậu. Chiếc nịt chun dùng để buộc chiếc quần rộng quá cỡ kia đã bị đứt. Cứ thế chiếc quần không hẹn mà tuột xuống đất, để lộ phần đùi trắng nõn bên dưới lớp áo.

Đàm Viễn và Doãn Thiên Kỳ bốn mắt nhìn nhau, không khí từ ngượng ngùng trở nên kỳ quái.

***

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hónggggggg

2023-07-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play