Giải mã thời gian

Ánh nắng buổi sớm mai cùng những cơn gió cứ thổi nhẹ nhàng vào cuối góc lớp,nơi có đôi nam nữ đang ngồi kế bên nhau.Minhun nhìn cậu nam sinh kia,nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

-Này,cậu tên gì thế?

Nam sinh ấy đang cúi xuống mặt bàn,mái tóc rũ xuống lộ ra sóng mũi cao cùng làn da trắng,với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống,hắn càng tỏa sáng hơn,nghe Minhun hỏi,hắn ngước mặt lên,nhìn về phía em rồi trả lời:

-Danel

Câu trả lời ngắn gọn có phần lạnh lùng khiến Minhun có chút giật mình,hắn tiếp tục cúi xuống mặt bàn,trầm ngâm không nói thêm bất cứ điều gì cả.Cô giáo thì đang ở trên sinh hoạt một số nội dung của trường,nói chung chỉ đơn thuần là những điều quen thuộc khi bất kì học sinh nào mới vào trường cũng phải nghe.Thời gian cứ thế trôi nhanh,cuối cùng cũng kết thúc buổi khai giảng đầu tiên của năm cấp ba,Minhun đứng dậy chuẩn bị ra về thì Danel cất giọng hỏi:

-Còn cậu,cậu tên là gì?

-Tôi sao?

-Ừ,ở đây chỉ có cậu với tôi thôi chứ còn ai đâu

-Tên tôi là Minhun

-Minhun sao…?

Khi nghe thấy tên của cô,Danel trầm ngâm một lúc rồi hắn đứng dậy ra về.Minhun cũng không quan tâm lắm,em cũng theo hướng hắn mà xuống cổng trường,nơi có cha em đang đợi

-Cha ơi!

Minhun cất tiếng gọi người cha đang đứng ở phía xa.Thấy Minhun,cha em vội bỏ điện thoại xuống rồi chạy đến chỗ con gái

-Nay đi học sao rồi,có ổn không con?

-Dạ cũng được ạ

Rồi hai cha con cùng về nhà,Minhun ngồi trên xe mà lòng cứ hoài nghi rằng rốt cuộc liệu em đang ở nơi đâu,rõ ràng rằng đây là năm 2023,vậy mà giờ đã trở thành 2017,sự hoài nghi đan xen lẫn nhau khiến Minhun càng thêm hoang mang xen lẫn vào đó là chút sợ hãi

Đêm đó,em nằm trên giường,suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay,rồi em chợt nghĩ rằng liệu có phải em đã quay ngược thời gian về lại hay không?Em đã từng đọc nhiều cuốn truyện về thể loại quay ngược thời gian,trong tình cảnh này thì đây chắc là lời giải thích phù hợp nhất rồi.

“Thật ra thì nếu mình quay ngược về quá khứ cũng không tệ”

Em nghĩ thầm như vậy,Minhun đã rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại của em,cuộc sống mà lúc nào cũng ngập tràn sự mệt mỏi trong công việc,mọi thứ xung quanh lúc nào cũng tẻ nhạt cả,với gánh nặng tiền nong mà người trưởng thành nào cũng phải gặp,có nhiều thời điểm em cũng từng ước rằng mình có thể bé lại đi,để không phải lo toan gánh nặng bộn bề nữa,cũng đồng thời muốn được ở cạnh bên cha mẹ,đây có thể là phép màu mà ông trời ban cho Minhun,nếu là thế thật thì em sẽ tận hưởng nó thật tốt để không phụ công ông trời.Nói rồi em chìm vào giấc ngủ trong màn đêm tĩnh lặng

***

Trường của Minhun cho học sinh nghỉ trong vòng hai ngày để có thêm thời gian chuẩn bị cho năm học mới,có lẽ trước khi quay ngược thời gian thì em đã sửa soạn xong mọi thứ rồi nên không cần chuẩn bị điều gì cả.Em mở điện thoại lên thì thấy mình được thêm vào một hội nhóm,đó là nhóm lớp của em”Học sinh lớp 10A1” kèm thời khóa biểu các môn.

-Ngày mai mình lại phải đi học rồi nhỉ?Không biết mình có nhớ được kiến thức cấp ba không đây…

Em vươn vai mấy cái,soạn sách vở,chuẩn bị mọi thứ tinh tươm,sạch sẽ cho ngày mai, để bắt đầu một năm học mới.

***

Sáng hôm sau,Minhun đã xong công tác chuẩn bị đi học,em được cha đưa đến trường.Băng qua những nẻo đường quen thuộc thì ngôi trường cũng đã hiện lên trước mắt,em tạm biệt cha rồi bước vào trường.Đến lớp,em hướng ánh nhìn về phía của nam sinh ngồi kế mình,Danel.Hắn đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đó,thấy vậy Minhun tiến lại gần chào hỏi:

-Chào buổi sáng,vậy là từ bây giờ tụi mình chính thức vào năm học mới rồi nhỉ

-Ừ,tôi mong năm nay sẽ tốt đẹp hơn đó

Danel lại tiếp tục trả lời với cái giọng lạnh như tảng băng trôi ấy khiến Minhun có chút xấu hổ,xong em cũng mặc kệ rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh Danel.

”Cậu ta đẹp trai thật đấy”

Em vừa nghĩ thầm vừa nhìn chằm chằm vào Danel,bất chợt hắn quay sang nhìn em.Lúc ấy mắt chạm mắt khiến em xấu hổ vô cùng,thậm chí Minhun muốn có một cái lỗ đào để em chui xuống,nhìn lén mà bị người ta bắt gặp được thì ngại chết.Danel vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Minhun,những tia nắng cứ thế chiếu rọi xuyên qua tấm rèm cửa nơi cả hai người khiến khung cảnh càng thêm lãnh mạn hơn.Bất chợt Danel lên tiếng:

-Này,mặt tôi dính cái gì mà cậu cứ nhìn chằm chằm vậy,tôi thấy hơi khó chịu khi bị nhìn như vậy đấy

Nghe vậy,em càng xấu hổ hơn,không nghĩ rằng hành động của mình khiến người khác khó chịu,Minhun ấp úng,e thẹn trả lời:

-À thì mặt cậu không có dính gì đâu,chỉ là tôi thấy…tôi thấy…

-Cậu thấy gì ?

-Tôi…

Vì ngại quá mà Minhun xấu hổ không biết trả lời ra sao,cuối cùng em cũng lấy hết sức bình sinh mà thầm thì trong miệng:

-Tại…tại cậu đẹp trai quá nên tôi nhìn thôi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play