Người bí ẩn

-Này,không cần phải đi học thêm đâu,đích thân tôi sẽ dạy cho cậu !

Lời Danel vừa dứt,Minhun vô cùng bất ngờ

-Hả,cái gì?

-Tôi sẽ dạy cậu học

-Cậu dạy tôi sao?

-Ừ!

Minhun lúc này vẫn chưa hết bất ngờ,cái người này sao đột nhiên lại đề nghị dạy em học chứ.

-Học ở nhà thì sẽ bất tiện lắm,cậu biết quán cà phê này không?

Danel đưa điện thoại cho em xem hình ảnh của một quán cà phê có view rất đẹp và nhìn cũng chill chill,thích hợp để học tập,em biết quán này,trong quá khứ em cũng hay đến đây.

-Quán này khá vắng,chúng ta đến đây học nhé !

Minhun vẫn còn hơi chút bối rối vì lời đề nghị bất ngờ này,nhưng em không hiểu tại sao bản thân mình lại không muốn từ chối.

-Vậy tầm chiều ngày mai đi nhé,tôi sẽ kèm cậu học

-Ừm,được rồi,chiều mai…

Tiếng chuông bất ngờ vang lên,giờ vào học cũng đã điểm.Em cùng Danel về lại lớp học.Trên đường đi Minhun toàn nghĩ ra mấy cái viễn cảnh về chuyện cả hai người sẽ học chung,điều đó lại khiến em thêm ngại ngùng khi phải ở chung với cái người này.Buổi học vẫn cứ thế trôi qua như mọi ngày.Đến khi ra về,Danel quay lại nhắc nhở em

-Nhớ là ngày mai chúng ta học đó

-Được rồi,tôi nhớ mà

Nghe được câu trả lời của em,hắn nở một nụ cười đủ để làm con tim bé bỏng nơi em đập liên hồi,rồi hắn vẫy chào em một cái rồi ra về.Minhun cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi chạy nhanh ra cổng trường,nơi có cha em đang đợi.Trên đường về nhà,Minhun mơ hồ nhớ lại nụ cười mà Danel đã dành cho mình

“Cậu ta cười đẹp thật”

Minhun vừa nghĩ vừa bất giác nở nụ cười trên môi,chính em cũng chẳng nhận ra được điều ấy

***

Ngày này cuối cùng cũng đã đến,thật ra mới chỉ trôi qua có một ngày thôi mà Minhun tưởng như đã là một tuần,có chút hồi hộp xen lẫn bối rối,em bước vào lớp,lại bắt gặp cái người ngồi kế bên mình đang chăm chú cùng đống sách vở.Như thường lệ,em kéo ghế ngồi xuống kế bên hắn,cả hai chẳng nói lấy nhau câu nào.Bất chợt hắn lên tiếng

-Chào buổi sáng,hôm qua cậu không ngủ à?

-Cái gì cơ?

-Mắt của cậu lại như con gấu trúc rồi đấy

-Chắc vậy

Đúng thật là hôm qua em có hơi trằn trọc vì cảm thấy hồi hộp khi nghĩ về cảnh hai người sẽ học bài chung với nhau,nên ngủ hơi trễ,lại bị trêu là”gấu trúc”nữa rồi…

***

Vào giờ ra chơi,khi em đang ngồi cùng Kani thì bất chợt từ xa em thấy một bóng hình khá quen thuộc lướt ngang qua em.Đó là Tina,con gái của bạn cha em,người mà em mới gặp cách đây hai,ba hôm gì đấy.Cô ấy đang đi chung với một đám bạn,khuôn mặt trông có vẻ khá mệt mỏi.Thấy em đang nhìn chằm chằm vào đám người kia,Kani lên tiếng nhắc nhở:

-Cậu phải cẩn thận với bọn nó đấy?

-Ý cậu là mấy người kia hả?

-Ừ,đúng rồi !

-Tại sao vậy ?

-Ngày trước khi mình học cấp hai,bọn nó nổi tiếng là chuyên đi bắt nạt người khác

“Ra là vậy !”

Lúc này Minhun cũng nghĩ thầm trong lòng rằng tại sao Tina lại đi chơi chung với những người bắt nạt người khác nhỉ.Khi em đang trầm tư suy nghĩ thì bất chợt em cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình,ngẩng mặt lên thì em bất ngờ chạm mắt với Tina,cô bạn cứ nhìn chằm chằm về phía em,khi ánh mắt hai người va vào nhau thì cô bạn cũng quay đi.Minhun lúc này cũng không nghĩ gì nhiều mà cùng Kani đi về lớp

Buổi học ngày hôm ấy vẫn diễn ra suôn sẻ như bình thường,chỉ còn hai tuần nữa là phải thi học kì rồi nên em cũng phải chú tâm học hành chăm chỉ.

Tiếng chuông lại thêm lần nữa vang lên,lúc này đã là giữa trưa,bên ngoài thời tiết oi bức đến ngột ngạt vì ánh nắng mặt trời.Danel đứng dậy,khoác lên vai chiếc cặp sách,quay sang bảo Minhun:

-Chiều nay nhớ đến đúng giờ đấy

-Ừm,được rồi

Nói rồi thì cả hai ai về nhà nấy.Em trở về nhà,ăn bữa trưa cùng cha mẹ rồi lên phòng nằm nghỉ.Còn tầm khoảng hai tiếng nữa là đến giờ hẹn nên Minhun quyết định sẽ nằm chợp mắt một chút cho tỉnh ngủ.

Trời nắng nóng như thế này thì nằm ngủ trong máy lạnh là thích nhất,tất nhiên là Minhun cũng nghĩ thế,dưới sự mát lạnh và thoải mái từ chiếc máy lạnh thì em đã ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ của mình,em thấy mình đang đứng giữa một khoảng không gian rộng lớn nhưng tối đen như mực,em không thể thấy bất kì điều gì cả.Trong bóng đêm,em lần mò để tìm được lối ra,nhưng đi mãi mà không thấy có chút ánh sáng nào cả.Đột nhiên em nghe thấy có một giọng nói vang lên:

-Cô biết tại sao cô lại được quay về quá khứ không?

Giọng nói ấy mang theo hơi thở lạnh buốt khiến em rùng mình,cơ thể không ngừng run rẩy.Minhun ngó nghiêng xung quanh để tìm lấy chủ nhân của giọng nói,nhưng lại chẳng có bất kì ai cả.Bất đắc dĩ,em đành lên tiếng:

-Này,có ai ở đây không?

Giọng nói ấy lại vang lên,nhưng không phải để trả lời cho câu hỏi của em,lời nói của người bí ẩn kia khiến em càng thêm bối rối hơn:

-Hãy thức tỉnh đi,thức tỉnh kí ức của cô đi !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play