Ngày mới sau cơn bão

Người ta thường nói rằng”Sau cơn mưa trời lại sáng”,lần này thì theo đúng nghĩa đen thật.Cơn mưa tầm tã qua đi thì khi bước sang ngày mới,ánh nắng nhẹ nhàng cứ thế chiếu xuyên qua ô cửa sổ đánh thức cái người đang khò khò trên giường.Cô gái đang nằm trong tấm chăn nệm ấy cũng dần dần mở mắt ra

“Mấy giờ rồi nhỉ?”

Minhun vừa ngáp vừa đưa mắt về phía đồng hồ.

“Mới có 7 giờ hả?Còn sớm chán”

Đột nhiên Minhun giật mình,vội ngồi bật dậy,dụi mắt nhìn lại về phía đồng hồ

-Bảy…bảy giờ rồi.Thôi chết trễ rồi trời ơi!

Khi Minhun đang chuẩn bị phi vào phòng tắm để chuẩn bị đi học thì mẹ em bước vào.Mọi hôm mẹ em vẫn hay gọi em dậy từ sớm nhưng hôm nay lại không nghe thấy

-Mẹ ơi,sao hôm nay mẹ không gọi con dậy vậy?

-Hôm nay con không cần đi học đâu.Mẹ xin cho con nghỉ một ngày rồi

“Ủa…là sao mẹ?”

-Tại sao mẹ xin cho nghỉ vậy?Con vẫn đi học được mà

-Con cứ nghỉ một ngày đi,trải qua một ngày hôm qua như vậy làm sao còn sức mà đi học

Nghe mẹ nói vậy em cũng cảm thấy thoải mái,nghỉ một ngày thôi chắc không sao đâu.Mà mẹ em nói cũng đúng,thật chất Minhun cũng không muốn đi học cho lắm,ngày hôm qua đã khiến cho em muốn cạn kiệt hết sạch năng lượng,thôi thì nghỉ một ngày hôm nay cho khỏe vậy.

***

Minhun đang ngồi dưới bếp để cùng mẹ ăn sáng.

“Thơm quá…”

Mùi hương của thức ăn lan toả khắp nơi giúp tâm trạng em tốt hơn hẳn,sau tất cả,em vẫn cố gắng để quên đi những gì đã xảy ra vào hôm qua.

-Ăn đi con gái

Mẹ em đã làm cho em món ăn mà em yêu thích nhất vào mỗi sáng,mì trộn cùng một cốc sữa nóng.

-Hôm qua con ngủ được không?

-Dạ con ổn à

-Ừm,ăn nhanh đi kẻo nguội

***

Sau khi thưởng thức bữa ăn xong thì Minhun muốn giúp mẹ rửa bát nhưng mẹ em đã xua tay đuổi em lên nhà

-Đi lên nghỉ ngơi đi,để mẹ làm

-Thôi để con giúp cho

-Đi lên! Mẹ nói là phải nghe

-Vâng…

***

Em ngồi nghỉ ở ngoài phòng khách được một lúc thì mẹ em bước vào,Minhun ngó đồng hồ treo trên tường rồi quay sang hỏi mẹ:

-Mẹ ơi,sao hôm nay mẹ không đi làm?

-Mẹ xin nghỉ một bữa rồi

Nghe mẹ nói như vậy,Minhun vội đứng dậy

-Mẹ bị bệnh hả?

-Không phải,nay mẹ xin nghỉ để ở nhà với con

-Mẹ cứ đi làm đi,con không sao đâu

-Để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm.

Bất chợt điện thoại mẹ em reo lên,mẹ bắt máy lên nghe.Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người đàn ông,giọng nói vô cùng hốt hoảng:

-Alo chị ơi,nguy rồi!

-Có chuyện gì vậy?

-Hôm nay đột nhiên đối tác của chúng ta lại tới đây,ông ta đòi gặp chị

-Cái gì cơ?Tôi nhớ là tôi hẹn đến ngày mai cơ mà

-Em cũng không biết nữa,tự nhiên lúc nãy ông ta tự nhiên đến,ổng bảo là ổng sắp đi du lịch nên muốn kí hợp đồng sớm

-Chết thật…hôm nay tôi lại vừa mới xin nghỉ xong.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Mẹ Minhun đang bối rối không biết phải làm như thế nào,bà không muốn để em ở nhà một mình nhưng hợp đồng kia cũng rất quan trọng với công ty bà.Bất chợt Minhun lên tiếng:

-Mẹ,mẹ đến công ty đi

-Nhưng mà…

-Mẹ cứ đi đi,con ở nhà một mình có sao đâu,con ở như vậy nhiều mà

Nghe em nói như vậy,mẹ em chợt nắm chặt vai em:

-Nghe kĩ đây con gái,cái tên sát nhân mà con thấy hôm qua rất có thể chưa bị bắt,nếu mẹ để con ở nhà một mình nỡ đâu con gặp nguy hiểm thì sao…

Nghe mẹ nói như vậy Minhun cũng có chút sợ,nhưng em vẫn kiên quyết nói:

-Không,con không sao thật,mẹ cứ đi làm đi,con không muốn mẹ vì con mà ảnh hưởng công việc của mình.Với lại còn khoá cửa nẻo cẩn thận là sẽ an toàn liền,nếu có chuyện xảy ra thì con sẽ gọi cảnh sát.Mẹ yên tâm đi,con lớn rồi mà,với lại chắc gì hắn sẽ đến đây đâu.

Minhun vừa dứt lời thì đầu dây bên kia điện thoại mẹ vang lên tiếng cầu cứu:

-Chị ơi,em xin rời lịch sang ngày mai rồi nhưng ông ta không chịu,rõ ràng chúng ta hẹn ngày mai mà,ông ta dọa là sẽ không kí nữa nếu hôm nay không gặp được chị

Nghe thấy vậy Minhun đánh mắt nhìn mẹ,mẹ dường như hiểu được ý của em

-Được rồi,tôi đến ngay đây,bảo ông ta đợi một chút

Nói rồi mẹ Minhun vội vã đi sửa soạn,trước khi mẹ em đi,bà ấy đã chạy quanh căn nhà để kiểm tra toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào,đảm bảo tất cả đều được khoá lại.

-Minhun,mẹ đã khoá cửa trong nhà hết rồi,nếu có chuyện gì xảy ra,hãy gọi cho mẹ nhé

-Vâng

-Nhớ không được mở cửa cho người lạ

-Vâng,con biết rồi!

Nói rồi mẹ ôm em một cái vào lòng rồi vội lái xe rời đi.Ngay khi mẹ vừa đi thì em cũng chạy vào nhà rồi chốt cửa

Minhun ngây thơ nghĩ rằng hôm nay sẽ không có ai đến và sẽ không có bất kì điều gì bất ngờ xảy ra,nhưng không,em đã lầm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play