Vị khách bất ngờ(1)

Căn nhà bây giờ im ắng đến lạ thường,bình thường bây giờ em đang ở trường học rồi nên không quen với cái không khí này.Đúng là”Căng da bụng trùng da mắt”,Minhun sau khi đánh chén no say đồ ăn sáng thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.Vì vậy nên em quyết định sẽ lên đi ngủ,một giấc ngủ bằng mười thang thuốc bổ mà.Minhun đặt mình xuống chiếc giường êm ái rồi đi vào giấc ngủ sâu.

***

Mãi đến khi đã gần 13 giờ chiều em mới choàng tỉnh dậy

*Ọc ọc*

Bụng em reo lên vì đói,Minhun vớ lấy chiếc điện thoại thì đọc được tin nhắn của mẹ

“-Con gái ơi,mẹ có để đồ ăn ở trong tủ lạnh,có gì trưa con đói thì cứ lấy ra mà hấp lại ăn nhé”

Minhun cũng mần mò xuống bếp,mở tủ lạnh ra thì thấy quá trời đồ ăn mẹ để cho

“Nhiều quá trời,ăn xong chắc mình ngủ tiếp quá…”

Em bắt nồi lên để hấp lại thức ăn.Đang đứng canh đồ ăn thì bất ngờ em nghe thấy có tiếng chuông cửa.

“Ai lại đến nhà mình vào giờ này nhỉ?”

Tự nhiên Minhun cảm thấy có hơi sợ,em lại tưởng tượng cái người đang bấm chuông là tên sát nhân hôm qua em gặp,tình tiết bây giờ hệt như trong mấy bộ phim hành động,Minhun hít thở một hơi thật sâu,lấy lại sự bình tĩnh rồi rón rét bước ra ngoài cửa.Ai nhìn vào không biết thì lại tưởng em là cái đồ ăn trộm.

*Ting ting…*

Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên,Minhun nhìn qua mắt mèo thì thấy có một người đang đứng ở ngoài đó,trên tay là một túi đồ.

-Ai đang ở đó vậy?

Em lên tiếng hỏi,bất ngờ một giọng nói quen thuộc truyền đến tai em:

-Danel đây!

Nghe thấy vậy em chợt hốt hoảng cả lên,cái tên này tự dưng đến nhà người khác như vậy chứ,huống chi bây giờ em lại đang mặc đồ ngủ ở nhà

“Làm sao đây…làm sao đây.Cậu ta đến đây làm gì thế không biết.”

Minhun đi qua đi lại để nghĩ cách thì Danel ở ngoài nói vọng vào:

-Cậu mở cửa cho tôi được không ?”

-Đợi…đợi tôi một chút nhé

Nói rồi Minhun vội chạy lên phòng,kiếm một bộ đồ đàng hoàng để mặc lại,nhưng vấn đề là em chẳng kiếm ra được bộ nào….

***

Vì sợ Danel đợi lâu nên em cũng đành phó mặc cho số phận.Minhun lại chạy xuống lầu,nhanh như cắt liền mở cửa cho Danel.

-Xin…xin chào!

Minhun ngượng ngùng giơ tay vẫy chào Danel.

-Ừ,chào.Tôi có làm phiền cậu không?

-Không đâu,tôi rảnh mà

-Đây,cái này cho cậu

Nói rồi Danel chìa một chiếc túi quà ra trước mặt em,nhìn trông nó rất xinh xắn và dễ thương

-Cảm…cảm ơn

Rồi một khoảng lặng lại diễn ra.Bất chợt Minhun nhận thấy rằng em thật mất lịch sự khi cứ để Danel đứng ở ngoài như thế này

-À thì…cậu vào nhà đi

-Cảm ơn

***

Lúc này Danel đang ngồi ở ngoài phòng khách,còn Minhun thì đang ở trong bếp.Em vội tắt bếp đi,đồ ăn có lẽ đã chín rồi.Sau đó em ra ngoài phòng khách thì thấy Danel đang im lặng mà nhìn về phía bức hình cưới của cha mẹ

-Này,cậu có muốn uống gì không?

-Không cần đâu,tôi ổn

Bất chợt có một tiếng động không mong muốn lại reo lên

*Ọc ọc*

Minhun nghe thấy bụng mình réo ầm lên thì xấu hổ lấy tay che lại,Danel nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu:

-Giờ này cậu vẫn chưa ăn trưa à?

-Bây giờ tôi mới ăn đây,Danel ngồi đây đợi tôi miếng nhé,tôi vào ăn cái đã

Nói rồi Minhun vội chuồn nhanh vào bếp.

***

*Nhăm nhăm*

Minhun đang ngồi thưởng thức đồ ăn ngon lành,miệng thì nhai chóp cha chóp chép,em ăn liên tục như hổ đói

*Nhằm nhằm…nhồm nhồm,ngon toá*

Đang ăn say sưa thì bất chợt Minhun nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa,ngẩng mặt lên thì thấy Danel đứng ở đó từ lúc nào.

“Cậu ta vào đây làm cái gì vậy?”

Không khí lúc này vô cùng gượng gạo,cả hai người không biết phải nói gì với nhau cả.Bất chợt Danel chỉ thẳng vào mặt em mà rằng:

-Này,miệng của cậu…

Nghe Danel nói vậy,Minhun vô thức đưa tay lên sờ thì thấy dính toàn là sốt cà chua

“Chết cha!”

Em vội vơ nhanh lấy khăn giấy mà điên cuồng lau thật sạch.Lọ mọ một hồi em mới quay lại nhìn Danel.

-Này,hết…hết chưa?

-Hết rồi

“Xấu hổ quá trời ơi,biết thế mình phải ăn thật nhẹ nhàng từ tốn chứ”

Đột nhiên để Danel thấy bản thân ăn uống như vậy khiến em chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

-Mà cậu xuống đây làm cái gì vậy?

-Ngồi phòng khách hơi chán nên tôi xuống đây

Minhun hiện tại bây giờ rất muốn đuổi cái tên này biến lên phòng khách nhưng như vậy thì kì quá,nên em cũng đành chịu đựng

-Ngồi xuống đi,đứng mỏi chân đó!

-Cảm ơn

Danel kéo chiếc ghế đối diện với chỗ em đang ngồi,lúc này ánh mắt cả hai đều đang dán vào nhau.Minhun chỉ biết cắm mặt xuống mà ăn thật nhanh,cả hai chẳng nói với nhau bất kì lời nào

Từ lúc Danel ngồi đây thì Minhun ăn uống hiền từ hơn hẳn,không còn là những giây phút ăn điên cuồng như hổ nữa mà lúc này em như hoá thân thành công chúa hoàng gia với phong cách ăn uống vô cùng kiêu sa.

Minhun vừa cố gắng ăn thật nhẹ nhàng vừa phải trấn tĩnh tâm hồn của mình

“Trời ơi,bình tĩnh…bình tĩnh nào!Mình phải ăn uống thật hiền từ,thật đáng yêu,thật kiêu sa mới được.Nhưng mà ăn kiểu này không có ngon…huhu”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play