Thảm án

Trời mỗi lúc ngày một tối hơn thì bước chân của Minhun theo đó cũng vô cùng vội vã.Trên đường từ tiệm sách về đến nhà,em phải băng qua một con hẻm tối tăm không một bóng người,nhưng vì để nhanh chóng trở về nhà nên em đành phải chấp nhận.Minhun bước từng bước trong tâm trạng có phần lo lắng của mình,cũng phải thôi,việc một cô gái đi một mình trong con hẻm tối là điều rất nguy hiểm.

-Cứu…cứu tôi với.Làm ơn,tha cho tôi,làm ơn.

-Aaaaaaaaaa

Em nghe thấy tiếng cầu cứu của một ai đó,sau đó là tiếng la hét thất thanh,Minhun chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía xa xa,em đã thấy có một người đang bị một ai đó tấn công vô cùng kinh khủng.Kẻ tấn công liên tục đâm nhiều nhát vào nạn thân.

“Cái...cái gì vậy?”

Minhun kinh hoàng lấy tay che miệng mình lại,em vội vàng tìm chỗ nấp xung quanh.Nạn nhân sau tiếng hét đầy thất thanh ấy đã không còn phát ra bất kì tiếng động nào nữa.Minhun vô cùng sợ hãi,nước mắt em giàn giụa tuông ra khi đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.Em cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào,sợ rằng kẻ kia sẽ tiến đến.

Rồi mọi thứ bỗng chốc im lặng.Không còn bất kì một tiếng động nào nữa.Em không dám đứng ra để nhìn xem kẻ thủ ác đã đi chưa,Minhun quyết định sẽ đợi thêm một lúc nữa.

***

Một lúc sau,vẫn chưa có bất kì một động tĩnh gì nữa,em mới từ từ mà ngó đầu ra nhìn.Không có ai ở đó nữa,chỉ có một người đang nằm sõng soài trên đường.Tuy rằng rất sợ nhưng Minhun vẫn quyết định tiến lại gần xem thử.Em rón rén từng bước chân đến bên người kia,vừa đi vừa quan sát xung quanh,chẳng có lấy một ai cả,con hẻm này vốn không có nhà cửa xung quanh nên dường như em không thể nào nhờ sự trợ giúp của bất kì người nào và Minhun cũng không mang theo điện thoại.

Khi tiến lại gần nạn nhân hơn,Minhun kinh hoàng phát hiện người ấy đã...đã bị đâm rất nhiều nhát.Nạn nhân là một bà lão đang trong tình trạng máu chảy lênh láng khắp nơi.Bà lão nằm im thin thít,không có bất kì một cử động nào.

Minhun lúc này dường như đã sụp đổ,em ngồi phịch xuống đất,khóc không thành tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

“Bây giờ không phải là lúc mình được khóc,phải nhanh lên,nếu không,nếu không thì...”

Nghĩ là làm,em vội lao nhanh ra khỏi con hẻm,chạy đi vào bên trong lại tiệm sách,em khóc nức nở mà nói với nhân viên:

-Cứu..cứu với,làm ơn

Lúc này em cũng vô cùng hoảng loạn,vội giật lấy chiếc điện thoại của nhân viên,giọng nói em khẩn thiết cầu xin:

-Làm ơn...làm ơn,gọi cảnh sát đi,nhanh lên!

Nhân viên chưa kịp hiểu chuyện gì thì Minhun càng thét lớn hơn

-Nhanh lên,tôi nói mấy người không nghe hả?

Lúc này em đã hoàn toàn mất kiểm soát,em chỉ nhanh chóng muốn cứu lấy bà lão xấu số kia

-Alo cảnh sát,vâng xin hãy đến tiệm sách sở khu vực trung tâm thành phố,có một người đã yêu cầu như vậy

-Có chuyện gì sao,chúng tôi cần thêm thông tin về việc mà cô đang nói

-Tôi cũng không biết chuyện gì nữa,đột nhiên có một vị khách lao vào tiệm chúng tôi và yêu cầu phải gọi cảnh sát đến

-Đưa máy cho...

Viên cảnh sát chưa kịp nói xong thì bất chợt Minhun giật lấy chiếc điện thoại từ tay nhân viên mà hét lớn:

-Làm ơn...làm ơn đến nhanh đi,có...có án mạng

-Thưa cô,cô có thể nói rõ về tình hình được không?

Minhun lúc này đã vô cùng mất bình tĩnh,đây là lần đầu em thấy một cảnh tượng kinh khủng đến như thế,dẫn đến lúc này đây em đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh ,tức giận mà hét thẳng vào điện thoại:

-Tôi nói là đến nhanh lên,các người không nghe hả,làm ơn đi,có người đang gặp nạn đó,người đó đã bị đâm vào rất nhiều nhát,nếu không tới kịp người đó sẽ chết mất,làm ơn...

Giọng nói của em đã khàn đặc vô cùng,Minhun tưởng như mình đã mất hết cả sức lực

***

Chỉ trong ít phút sau,cảnh sát đã đến nơi.

-Có chuyện gì xảy ra ở đây?

Một viên cảnh sát hét lớn

Thấy cảnh sát đến,Minhun vội vã chạy đến,giọng điệu vô cùng khẩn trương,run rẩy mà nói

-Chú cảnh sát ơi,có người bị hại,người đó...người đó đã...

-Ở đâu?

Minhun không đáp mà chạy một mạch về phía con hẻm,những cảnh sát kia thấy vậy cũng bám theo phía sau.Em chạy nhanh đến mức mà cả các viên cảnh sát cũng không theo kịp

“Xin hãy sống sót,chí ít là một chút thôi,làm ơn…”

Em vừa chạy vừa cầu nguyện.Khi đã gần đến nơi thì em bất chợt sửng người lại,như không tin vào mắt mình,Minhun lửng thửng bước lại gần chỗ bà lão bị đâm lúc nãy.Mặt em cắt không còn một giọt máu khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt

-Tại sao,tại sao lại như thế này?

Minhun điên cuồng ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó.Lúc này các viên cảnh sát cũng kịp thời tới nơi

-Đâu,người bị hại đang ở đâu?

Minhun thất thần quay sang nhìn những viên cảnh sát ấy,rồi lại nhìn xuống chỗ mà bà lão vừa mới nằm,vết máu vẫn còn nhưng...nhưng NGƯỜI THÌ ĐÃ BIẾN MẤT.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play