Cảm ơn

Vì trời đã tối nên trên đường đi có chút lạnh,Minhun ngồi phía sau xe của Danel mà gió cứ tạt hết vào người em.Hai người khá giữ khoảng cách với nhau,em ngồi cách hắn một khoảng nhỏ.Đang đi thì đột nhiên Danel thắng xe lại.

-Có chuyện gì vậy ?

Minhun bất ngờ hỏi

-Không có gì,đột nhiên có một con mèo giữa đường nên tôi phải thắng xe lại

Nghe Danel nói vậy,Minhun ngó lên phía trước thì quả thật có một chú mèo màu trắng tinh đang nằm ngay giữa đường.Nó không chịu di chuyển đi đâu cả,thấy vậy,Minhun vội chạy xuống xem thì thấy nó đang bị thương ở chân.

-Danel ơi,con mèo này bị thương rồi.

Nghe Minhun nói vậy thì hắn cũng vội vã tấp xe vào lề đường rồi đi về phía em.May là gần ấy có một tiệm thuốc nên hắn chạy vào mua ít đồ.

-Cậu có biết băng bó cho nó không?

-Tôi không biết rõ khoản này cho lắm,nhưng mà tôi nghĩ là mình nên làm sạch vết thương cho nó trước bằng nước sạch

Nghe vậy Danel từ chỗ cốp xe lấy ra một chai nước lọc đưa cho Minhun.Em không dám sử dụng thuốc xát trùng mà Danel mua vì sợ mèo không có dùng được loại đó nên em đành lấy nước lọc để rửa vết thương cho mèo.Minhun cố làm nhẹ nhàng hết sức để chú mèo không bị đau.Thấy vậy Danel bật cười bảo:

-Hôm nay tôi đã thấy được một điều thú vị lắm đấy.

-Điều gì cơ

-Lần đầu tiên tôi thấy một con gấu trúc chăm mèo đấy!

-Cậu…

Minhun không nói lại Danel vì em biết cái con người này đang chọc ghẹo mình,em chỉ lườm cho hắn một cái thôi.

***

-Đây,xong rồi!

Minhun hớn hở reo lên.

Chân chú mèo bây giờ đã được băng bó rất cẩn thận.

-Không biết ai là chủ của con mèo này nữa?

-Tôi chịu đấy.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao giờ Danel,chẳng lẽ để nó ở lại đây một mình

-Hay là cậu đem về nuôi đi.

-Tôi sao?

-Ừ,tôi thì cũng có thể nuôi được,nhưng cậu là con gái thì chắc sẽ biết cách chăm mèo giỏi hơn tôi chứ

-Để tôi về xin cha mẹ,chứ để nó ở đây một mình thì tội nghiệp nó lắm

Nói rồi Minhun nhẹ nhàng bế chú mèo lên tay rồi cả hai người cùng đi về.

***

Danel dừng xe lại trước cửa nhà em,em định xuống xe nhưng đột nhiên Danel vươn bàn tay về phía em,chưa kịp đợi em phản ứng thì hắn đã nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm xuống giúp em.Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng khiến trái tim em xao xuyến đến lạ thường.

-Cảm…cảm ơn

-Vào nhà đi,ở ngoài đây lạnh lắm

-Ừm,ngày mai gặp nhé

Danel không nói gì,hắn chỉ khẽ gật đầu rồi phóng xe chạy thẳng.Nhìn theo bóng lưng của hắn,em bất giác mỉm cười,thật sự với em mà nói thì hôm nay là một ngày rất vui.Em đem tâm trạng tuyệt vời ấy và bước vào nhà

-Cha ơi,mẹ ơi,con về rồi nè

Nghe tiếng em gọi,cả hai từ phòng bếp chạy ra.Thấy chú mèo trên tay em,mẹ em vội hỏi:

-Con mèo này là sao vậy con?

-Mẹ ơi,mình nuôi nó được không ,nãy con đi trên đường con thấy nó bị thương,nhìn tội nghiệp lắm.

-Để mẹ xem nào.Mình ơi ,ý anh sao?

Cả cha lẫn mẹ có vẻ hơi phân vân,thấy vậy Minhun chỉ có thể đành nài nỉ:

-Cha mẹ cho con nuôi đi mà.Cha mẹ nhìn nè,nhìn nó tội nghiệp lắm

Vừa nói em vừa đưa sát chú mèo về phía cha mẹ.

-Dù gì nhà mình nuôi cũng không có vấn đề gì mà

Thấy em có vẻ thích nuôi nên cả cha và mẹ cũng đành đồng ý.Minhun vui mừng,vội thả chú mèo xuống sàn rồi quay sang ôm mẹ,trên môi nở nụ cười rạng rỡ

-Con yêu cha mẹ nhiều lắm!

-Được rồi,vào ăn cơm đi,lát đi làm đồ ăn cho mèo

-Vâng!

***

Sau giờ cơm tối,Minhun bưng một bát đồ ăn ra cho chú mèo.Nó ăn liên tục không ngừng nghỉ,chắc hẳn là đang rất đói.

-Em ăn tạm cái này đi nha,để ngày mai chị đi mua đồ ăn mèo cho em.

Nói rồi Minhun vội lên lấy một chiếc khăn thật lớn,cuộc thật gọn gàng làm thành một chiếc giường nhỏ cho chú mèo.Ngay khi nó vừa đặt mắt xuống nằm ngủ thì Minhun cũng trở về phòng của mình

***

Làm xong xuôi tất cả mọi chuyện,Minhun nằm trên giường suy nghĩ về ngày hôm nay

“Hôm nay thật sự rất tuyệt,Danel đã giúp đỡ mình nhiều rồi,mình có nên cảm ơn cậu ta không nhỉ?”

Rồi Minhun chụp lấy chiếc điện thoại.Mở đoạn chat của em và Danel lên,Minhun tính gửi lời cảm ơn đến hắn vì ngày hôm nay thì bất chợt một dòng tin nhắn hiện lên

“-Ngủ chưa?”

Minhun hơi bất ngờ nhưng cũng vội trả lời:

“-Chuẩn bị ngủ.”

Thấy em trả lời như vậy,Danel lại tiếp tục chọc ghẹo em:

“-Ngủ đi,không ngày mai là lại thành gấu trúc đấy”

“-Biết rồi!”

Minhun không biết em nên nhắn gì thêm.Đột nhiên nhận được tin nhắn như vậy em thấy vui đến lạ.Nghĩ lại về cả ngày hôm nay,em vội nhắn lại:

“-Cảm ơn…”

“-Tại sao lại cảm ơn tôi ?”

Danel thắc mắc hỏi:

“-Vì ngày hôm nay,chỉ vậy thôi”

“-Vậy sao?”

“-Ừm…”

Dòng tin nhắn của cả hai cứ thế mà kết thúc,Minhun nằm trên giường,không nghĩ gì thêm nữa và dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play