Thẩm vấn

-Cô bé,người bị hại đang ở đâu?

Một viên cảnh sát tiến lại gần hỏi em.Lúc này Minhun vẫn chưa hết bàng hoàng

“Rõ ràng lúc nãy bà ấy nằm ở đây cơ mà…?”

Mọi người tiến lại gần xem thì tuyệt nhiên chẳng có một người nào bị đâm ở đây cả,nhưng ở nơi em nhìn thấy thì vẫn có rất nhiều vết máu.

-Có thật là cháu nhìn thấy có người bị đâm ở đây không?

Minhun không trả lời,chỉ gật đầu lia lịa.Thấy tinh thần em có vẻ không ổn,viên cảnh sát đề nghị:

-Nếu như đúng lời cháu nói là như vậy thì hãy về đồn cảnh sát,chúng ta cần lời khai của cháu.

Nghe vậy Minhun cũng vội rảo bước theo cảnh sát.Trên xe,em thất thần nhìn ra phía bên ngoài,mọi chuyện xảy ra đột ngột quá khiến em không khỏi bàng hoàng

“Bà ấy liệu có ổn không.Chẳng lẽ…?”

Một người bị đâm đến như vậy thì tỉ lệ có thể sống sót được là rất thấp.Khi em lại gần bà ấy thì bà đã nằm im bất động,không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống.Em nhìn về phía đồng hồ trên xe,đã là 8 giờ.

***

Chiếc xe dừng lại,một viên cảnh sát mở cửa xe cho em.Trước mắt em là đồn cảnh sát,một nơi mà em chưa bao giờ đến trước đây.

-Đi thôi,lối này.

Minhun theo bước một viên cảnh sát tiến đến phòng làm việc.Hiện tại bây giờ,trước mặt em lại là hai người thám tử.Một người trông còn khá trẻ,còn người kia thì có lẽ tầm trung niên.Người thám tử trung niên cất tiếng hỏi:

-Cháu có thể trình bày lại toàn bộ sự việc từ đầu được không?

-Vâng.

Minhun tường thuật lại cho cả hai người họ những gì mà em đã nhìn thấy,rằng cảnh tượng ấy kinh hoàng đến nhường nào.Sau khi nghe em nói xong,hai thám tử nhìn nhau như thể đang ra hiệu cho nhau vậy.Rồi một câu hỏi lại đến:

-Cháu có nhớ được hình dáng của người đó không?

-Hình dáng sao?

-Bất kì điều gì liên quan đến ngoại hình của hắn!

Nghe đến câu hỏi như vậy,Minhun cố nhớ lại mọi điều về người đó.Có lẽ vì quá hoảng sợ mà kí ức của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện.Sau một lúc,em đã đưa ra được câu trả lời cho thám tử:

-Người đó khá cao

-Tầm bao nhiêu?

-Cháu nghĩ là tầm mét 8.Người đó gầy gò,vì đứng xa quá nên cháu không nhìn rõ mặt.

-Trang phục thì sao?

-Hắn trùm kín người,cả quần và áo đều là màu đen

-Cháu còn nhớ điều gì về hắn nữa không?

Minhun lắc đầu,những gì em nhớ cũng chỉ có vậy,em cũng không thể nào cung cấp thêm manh mối cho họ.

-Được rồi,bây giờ cháu có thể về được rồi.

-Vâng

Minhun đứng dậy,chuẩn bị ra về thì bất chợt bị gọi lại:

-Cô bé,để cậu này đưa cháu về,bây giờ đã là tối rồi,đi một mình nguy hiểm.

Nghe vậy,Minhun cũng không nói gì,vội vàng đi theo người thám tử trẻ tuổi lúc nãy.Trên xe,cả hai người không nói với nhau một lời nào.Minhun dựa vào cửa xe trong sự mệt mỏi,em vẫn chưa ăn uống gì cả,người dường như đã sắp kiệt sức.Trời cũng đã lất phất mưa,có lẽ bây giờ bên ngoài đang se se lạnh.

“Phải về nhà nhanh thôi,không là bố mẹ lại lo…”

Bất chợt anh thám tử lên tiếng hỏi làm phá tan bầu không khí im lặng:

-Cô bé,em tên là gì vậy?

-Minhun ạ!

-Vậy em học lớp mấy thế?

-Năm nay là lớp 10

-Vậy sao,chắc hẳn là em cảm thấy rất tệ khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến như vậy.

Minhun im lặng không nói gì,chỉ khẽ gật đầu.Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà em sẽ không bao giờ có thể quên được

***

Chiếc xe lúc này đã dừng lại trước cửa nhà em,trời mưa ngày càng lớn hơn.Khi em định xuống xe thì anh thám tử bất ngờ ngăn lại:

-Đợi chút đã!

Minhun chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh từ chiếc ghế bên cạnh lấy ra một chiếc ô.Rồi anh đứng dậy xuống xe trước,để em ngồi một mình ở lại bên trong.Anh thám tử đứng ở trước cửa xe phía sau nơi em ngồi,ra hiệu cho em đi xuống.Minhun mở cửa xe ra thì được anh dùng ô che mưa giúp để em dễ dàng vào nhà hơn.

-Cảm ơn anh!

-Ừm,em vào nhà đi!

-Vâng

Khi anh thám tử chuẩn bị rời đi thì em lên tiếng:

-Anh tên là gì vậy?

Nghe thấy được câu hỏi của em,anh nhẹ nhàng đáp:

-Tên của anh là William

Nói xong người thám tử ấy rời đi,Minhun nghe được câu trả lời thì cũng bước vào nhà.Anh ấy là một người khá tử tế nên em muốn nhớ tên của người này.Bên trong nhà dường như không có ai cả,căn nhà tối tăm một cách đáng sợ.Bất chợt tiếng sấm vang lên làm phá tan sự yên tĩnh của căn nhà,Minhun giật mình lấy hai tay che tai lại.

*Rầm…*

Em nghe thấy tiếng cửa nhà bật mở,có người đang ở ngoài.Bước vào bên trong là một người có thân hình cao lớn,trên tay người đó cầm một vật gì đó mà em không thể xác nhận.Bất chợt Minhun cảm thấy sợ hãi,có lẽ vì do ngày hôm nay em đã quá ám ảnh với tên sát nhân kia mà sinh ra ảo giác.Trong phút chốc,hình ảnh tên sát nhân cầm dao tiến lại càng gần em hơn.Minhun sợ hãi vội lùi về phía sau,giọng nói ú ớ vang lên:

-Đừng…đừng mà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play