Hắn giải cứu em

Dù gì thì cuối cùng em cũng phải vào trường học nên Minhun đã lấy hết can đảm bước vào Em khẽ rón rén từng bước thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động nào,lúc này nhìn em chẳng khác gì một kẻ đang đi ăn trộm cả.Bất chợt em nhìn thấy phía trước có một cậu con trai,tay đang cầm một cuốn sổ màu đỏ

”Thôi chết rồi!”

Người đang cầm cuốn sổ như vậy thì chỉ có thể là thành viên của ban kỉ luật thôi,biết mình không thể thoát nỗi nên Minhun đã lấy hết lòng dũng cảm,bước đến chỗ cậu trai ấy,em chưa kịp mở miệng thì bất chợt người ấy quay lại.

-Danel !

Cái người mà đang đứng trước mặt em lại là Danel,cậu bạn cùng bàn của em,thấy em như vậy,hắn nở nụ cười có chút đáng sợ rồi buông lời trêu đùa:

-Chà,ai mà đi học muộn vậy nhỉ?

Minhun ngập ngừng,không biết phải trả lời ra sao,chỉ biết ấp a ấp úng,không nói nên lời

-Tôi…

Thấy dáng vẻ sợ sệt của Minhun,Danel càng muốn trêu đùa cô hơn,anh ta mở cuốn sổ ra,đắc ý cười nói:

-Đi học trễ thì phạt nặng lắm đó,cậu sẽ phải lên phòng giám thị đứng hết cả hai tiết đầu rồi còn phải ghi bảng kiểm điểm nữa chứ.

Nghe vậy Minhun cũng đành cam chịu,ai biểu em hôm qua đã thức quá trễ nên nay mới đi học muộn

-Cậu,…cậu ghi tên tôi đi,tôi sẽ tự lên phòng giám thị

Nói rồi em bỏ đi,chuẩn bị tinh thần đón lấy hình phạt đầu tiên của năm cấp ba,khi gần đến phòng giám thị thì bất chợt có ai đó nắm lấy bàn tay em mà kéo về phía sau.Vì bị nắm chặt tay mà Minhun bất giác kêu lên:

-Đau !

Rồi em quay lại nhìn thì thấy Danel,cái tên này nắm chặt lấy bàn tay của em,năm ngón tay cứ thế đan vào nhau khiến em chợt thấy ngại ngùng,vội vã rút tay về.Thấy vậy,hắn lên tiếng hỏi:

-Này,tính lên phòng giám thị thật hả?

-Thì cậu vừa bảo đi học trễ phải lên giám thị mà

-Sao cậu không xin tôi giúp đỡ?

Minhun nghe Danel nói vậy bất chợt ngẩn người.Tại sao em phải nhờ cái tên này giúp đỡ nhỉ?

-Tôi nhờ cậu làm gì,với lại dù gì cũng là tôi sai nên tôi phải đúng quy định thôi.

Chưa đợi em kịp phản ứng,Danel bất chợt giật lấy từ tay em chiếc cặp sách rồi khoác lên vai mình,hắn đưa cho em cuốn sổ đỏ cùng cây bút bi rồi kéo tay em chạy lên lầu.

-Này buông ra !

Vừa nói Minhun vừa cố gắng giãy dụa để thoát khỏi bàn tay của Danel,nhưng vô ích vì hắn nắm chặt quá,với lại nếu nói lớn thì sẽ làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh nên em cũng đành phải để hắn kéo lên.Đến lớp,em thấy cô giáo đã ở trong lớp rồi,em cùng hắn bước vào ,lúc này đôi tay của cả hai cũng đã buông nhau ra,thấy cả hai đứa,cô chủ nhiệm liền hỏi:

-Danel,em lại đi trễ hả?

-Dạ…cô ơi

Minhun tính thừa nhận là mình đi trễ chứ không phải là Danel,hai từ cuối cùng”là em” chưa kịp thốt ra thì bất ngờ Danel cắt lời:

-Đúng rồi đó cô,hôm nay em đi trễ,bạn Minhun vừa mới dắt em lên từ phòng giám thị

-Em cũng hay quá nhỉ,mới vào năm học mà đã đi trễ,thế không bị bắt ở lại phòng giám thị và viết bản kiểm điểm à

-Không có cô ơi,thầy giám thị bảo đầu năm rồi nên tha,phải không Minhun?

Nghe Danel nói vậy,em bất chợt chột dạ,nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra như như vậy rồi nên đâm lao thì phải theo lao thôi,em khẽ gật đầu với Danel rồi ấp úng”Ừ” cho qua chuyện.Thấy vậy cô cũng không truy hỏi gì thêm mà chỉ bảo cả hai về chỗ.Lòng Minhun lúc này vô cùng phức tạp,còn cái tên Danel kia thì hắn trông có vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả,khuôn mặt vẫn là biểu cảm như mọi ngày.

”Có phải cậu ta làm vậy để giúp mình không vậy?”,Minhun thầm nghĩ,nếu mà hắn làm như vậy để giúp đỡ em thì em nợ hắn một lời xin lỗi.Bất giác Minhun nhìn xuống bàn tay của mình,tay em có chút hơi đỏ,chắc có lẽ là do lúc nãy Danel đã nắm quá mạnh,tự nhiên em cảm thấy cả cơ thể mình nóng bừng lên khi tưởng tượng đến khung cảnh lúc nãy cả hai nắm tay nhau.

”Tụi mình đã nắm tay nhau mấy lần nhỉ,hai lần phải không?”,Minhun không biết bây giờ biểu cảm khuôn mặt của em ra sao nữa,chỉ thấy bây giờ cả khuôn mặt,tay chân của em đều đã nóng hết cả lên.

”Cái người này thiệt tình,tự nhiên nắm tay người ta như vậy làm gì chứ…!”

Về phía Danel,hắn ta trông không có vẻ gì là bận tâm đến chuyện lúc nãy khiến Minhun có hơi khó chịu.Vì chỉ có em từ lúc nãy đến giờ là thổn thức về cái chuyện ấy thôi,em cũng tự hỏi rằng hắn ta không có chút gì bận tâm đến chuyện ấy sao,dù…dù sao thì hai người cũng nắm tay nhau hẳn hai lần cơ mà…?.Bất chợt em cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng đang hơi làm quá vấn đề lên,em cố gạt phăng mọi suy nghĩ trong đầu để tiếp tục bài học,nhưng chắc là không được rồi.

”Sao từ nãy giờ chuyện này cứ gì trong đầu mình vậy nhỉ?Haizz…”,Minhun vừa nghĩ vừa cố gắng nghe cô giảng bài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play