Gấu trúc Minhun

Tiếng chuông vang lên,báo hiệu giờ ra chơi đã đến,em vội vã đứng dậy,toan chạy đến bên bàn Kani rồi cùng cô ấy xuống sân trường.Sở dĩ em phải nhanh chóng như vậy là vì cảm thấy ngại ngùng khi ngồi kế bên cạnh Danel.Trước khi rời đi,em ngoảnh đầu lại nhìn thì đã thấy có nhiều bạn trong lớp vây quanh hắn ta rồi.Cùng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó,Minhun mập mờ nói với Kani:

-Này,cậu có biết tại sao Danel lại có nhiều người yêu thích đến vậy không?

-Cậu đang hỏi cái người ngồi cùng bàn với cậu ấy hả?

-Phải là cậu ta đó

-Năm cấp hai,mình học chung trường với cậu ta,nói chung là thuộc dạng hot boy,được nhiều cô gái thích lắm,vì năm nay có nhiều học sinh ở trường cũ mình học chung nên lớp mình có nhiều người biết Danel đó

”Hoá ra là vậy”,Minhhun cảm thán trong lòng,hiểu sao mà hắn ta được nhiều người để ý đến vậy.Đột nhiên Minhun cảm thấy có chút đói bụng,em quay sang hỏi Kani:

-Trường mình có nhà ăn không vậy nhỉ?

-Hình như là có

-Thật sao,thế chúng ta đi xuống đó mua đồ ăn đi

-Nhưng mà xa lắm,cậu đói hả?

-Ừm,sáng nay mình ăn hơi ít

-Vậy cậu ngồi đây đi,để mình đi mua cho

-Thôi không được,phải hai người đi chung chứ

-Đường đến nhà ăn hơi xa,mình cũng không nhớ rõ đường đến nữa,hồi đợt nghỉ hè mình có ghé vào trường và đi đến đó một lần rồi nên nhớ được chút chút,nếu lỡ may có phải mò đường đi tìm thì mình tự đi được rồi.

-Vậy nhờ cậu nhé.Mà dưới đó có gì ăn vậy ?

-Mình không nhớ cho lắm,mà có nhiều đồ ăn lắm

-Cậu mua cho mình cái gì ăn cũng được,miễn là ngon nha.

-Ừm

Minhun đưa tiền cho Kani,rồi cô ấy rời đi.

”Tại sao cô ấy lại quan tâm mình đến vậy nhỉ ?”,Minhun tự hỏi,vì cả hai mới trở thành bạn trong vòng có mấy ngày nay,mà Kani đã quan tâm em đến như vậy rồi,quả thật là một người tốt bụng

“Mình thật may mắn khi có thể kết bạn với một người tốt bụng như vậy”

Lát sau Kani quay lại,trên tay là hai cái bánh hot dog,cô ấy vội đưa cho em một cái rồi ngồi xuống kế bên cạnh em,nhẹ nhàng bảo:

-Bánh này có hai loại lận á,một cay và không cay,biết cậu không ăn cay được nên mình mua cho cậu cái không cay đó

Rồi Kani vui vẻ thưởng thức chiếc bánh mặc cho Minhun đang vô cùng bất ngờ

”Kì lạ thật,mình đâu có nói với cậu ấy là mình không biết ăn cay đâu…”

Tuy bây giờ cả hai đã làm bạn nhưng em chưa bao giờ nói với cô ấy về việc mình không thể ăn cay được.Thấy em ngồi đờ đẫn ra thì Kani vội hỏi:

-Cậu không thích hot dog hả,sao không ăn đi?

-À,không,không phải,giờ mình ăn đây

Em cũng vội gạt phăng suy nghĩ trong đầu mà thưởng thức chiếc bánh,quả thực rất ngon

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên,giờ ra chơi cũng kết thúc,em trở lại lớp học thì bất chợt đụng mặt Danel ngay truớc cửa lớp.Hắn nhìn trực tiếp vào em khiến cảm thấy ngại ngùng vì chuyện mà hai đứa nắm tay nhau lúc đầu giờ,bất chợt hắn cười lớn mà bảo:

-Này,lau tương trên mặt cậu đi con gấu trúc

Nghe vậy em vội lấy tay chùi xung quanh môi mình rồi ngẩng đầu lên hỏi hắn:

-Hết chưa?

-Rồi

-Cảm ơn

-Khỏi cảm ơn tôi đi !

Nói chuyện với cái tên này nhạt như nước ốc vậy,em cũng không nói gì thêm mà về chỗ.Khi ngồi vào bàn thì mới chợt nhận ra một điều

”Vừa nãy cậu ta vừa gọi mình là con gấu trúc hả ?”

Lúc này Danel cũng đã vào bàn,em tức giận quay sang hỏi:

-Này,cậu vừa mới gọi tôi là gấu trúc hả?

-Ừ

-Tại sao chứ ?

Em nghi hoặc hỏi,còn hắn thì bình thản mà đáp rằng:

-Vì mắt cậu thâm như nó vậy,giống lắm đấy !

”Cái quái gì vậy?Mắt,…mắt mình giống gấu trúc hả ?”

Minhun nhìn hắn ta,cảm thấy bực mình mà không làm được gì ,chỉ đành hậm hực ngồi xuống

***

Câu nói của Danel tự nhiên làm em buồn vì em luôn tự hào rằng mắt mình sao mà thâm như con gấu trúc vậy.Về nhà soi gương thì em thấy đúng là thâm thật,chắc do hôm qua em thức quá muộn để nói chuyện với Kani nên mới như vậy.Minhun nắm chặt hai tay mà tự nhủ:”Hôm nay mình nhất định sẽ không đi ngủ trễ nữa !”

***

Trời đã tối,cũng tới giờ đi ngủ,Minhun làm xong mọi việc,đang tính nhắm mắt thì nghe tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên,em vào đoạn chat thì thấy cái thông báo là từ Danel,nhấn vào xem thì em thấy hắn ta đã đổi tên của em thành”gấu trúc”.Thấy vậy em liền nhắn tin qua cho Danel

-“Tôi không phải gấu trúc”

-“Tôi biết !”

-“Biết mà còn đặt hả?”

-“Ít nhất cậu cũng mắt thâm như nó nên đặt vậy cho giống”

Đọc đến đây,em ngao ngán,chả muốn nghĩ ngợi gì mà ném điện thoại sang một bên mặc cho Danel muốn nhắn gì thì nhắn,nói rồi em dần dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại,rồi những cơn gió lướt nhẹ qua nơi cửa sổ,đó cũng là lúc một bóng đen lướt ngang qua,kẻ đó mang cho mình một nụ cười đáng sợ cứ thế mà biến mất giữa màn đêm tăm tối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play