Love

Tiếng chuông báo thức vang lên,cũng đã đến lúc em phải dậy đến trường.Làm xong mọi việc,cha em đưa em đi học.Sáng nay em đã soi gương kĩ lại thì thấy mắt mình đã bớt thâm rồi nên cũng tự tin sẽ không bị cái tên kia nói là “gấu trúc”nữa.Chào tạm biệt cha,em vui vẻ bước vào trường

-Chào buổi sáng

Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sau lưng em,là Kani

-Chào cậu

Em vui vẻ đáp lại Kani.Đột nhiên Kani hỏi em:

-Mà Minhun này,cậu làm trong ban kỉ luật hả?

”Ôi thôi chết rồi…”,Minhun nào có làm trong ban kỉ luật đâu,bây giờ em cũng không biết phải trả lời làm sao,em ấp a ấp úng mà rằng:

-À thì mình…mình

Vì không muốn nói dối Kani và cũng vì sợ bị phát hiện nên em quyết định đánh lạc hướng cô ấy

-Này cái hot dog hôm qua cậu mua cho mình hôm qua ngon lắm đấy

-Thật sao

-Ừm,có gì hôm nay chúng ta cùng nhau đi mua tiếp nhé

Kani nghe em nói vậy dường như không còn quan tâm đến câu chuyện lúc nãy nữa.Lúc cả hai đang trên đường đến lớp thì em thấy người trong ban kỉ luật,cầm cuốn sổ màu đỏ giống như của Danel ngày hôm qua,nhưng người đó không phải Danel.Minhun thấy kì lạ vì bình thường một người trực cổng thì thông thường sẽ phải trực nguyên một tuần thì phải.Đến lớp,em vẫn thấy Danel như mọi ngày.Đặt cặp của mình xuống,em liếc nhìn Danel,hắn ta im lặng mà chăm chú làm bài

”Quả thật là người chăm chỉ mà”

Không khí có vẻ hơi ngượng ngùng vì sự im lặng này nên em đã lên tiếng hỏi:

-Này,cậu không đi trực hả?

-Trực gì?

-Trực trước cổng trường đó

-Tôi có phải trong ban kỉ luật đâu mà làm

-Cái…cái gì?Cậu không phải người trong ban kỉ luật?

-Ừ,cho nên hôm qua tôi mới giúp cậu được đấy,chẳng qua hôm qua tôi làm giúp một người bạn do cậu ta bị bệnh thôi.

”Hoá ra là vậy…”,thảo nào hôm qua mà hắn có thể giúp em được,nếu mà hắn làm trong ban kỉ luật thật thì chắc hôm qua em đã đứng ở giám thị cả hai tiết rồi.Em khẽ chạm vào lưng hắn,dịu dàng nói:

-Này,cảm ơn nhiều nhé !

Đáp lại em vẫn là giọng điệu như mọi ngày của hắn:

-Ừ,không có gì

Nói rồi hai người lại ai làm việc nấy,ngày hôm qua trôi qua thật yên bình.

Tiếng chuông vang lên,cũng đã đến lúc ra về,Minhun đứng dậy,tiện thể nói lời chào Danel.Hắn không đáp lại,chỉ vẫy tay chào em.Nhìn bóng lưng em xa dần,hắn nhớ lại lời cảm ơn của em vào lúc đầu giờ mà bất giác mỉm cười

”Dễ thương thật”

Ngay từ lần đầu gặp Minhun,hắn đã cảm thấy rất một loại cảm giác rất quen thuộc,giống như hai người đã gặp nhau từ trước đó vậy,có lẽ vì thế mà hắn dễ dàng mở lòng với em hơn là những người khác,trong giây phút lúc đầu gặp nhau,chẳng hiểu vì sao mà trái tim của hắn cũng vô tình lỡ nhịp,Danel cũng không hiểu,vậy thì sẽ có ai hiểu về loại cảm xúc này đây,chắc là sau này hắn cũng sẽ rõ về cảm xúc của mình hơn thôi.

***

Về phía Minhun,em trở về nhà như mọi ngày,làm mọi thứ như bình thường,rồi màng đêm dần buông xuống,em chìm vào giấc ngủ như mọi lần,nhưng giấc ngủ đêm nay sẽ không hề đơn giản.Trong giấc mơ ấy,em thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa đỏ rực,xung quanh không có lấy một bóng người,rồi bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em,em không nhìn rõ mặt của người ấy vì ánh sáng nơi này quá chói chang,chỉ thấy được nụ cười ấm áp của người ấy.Khi đến cuối cánh đồng hoa,đột nhiên không hiểu tại sao khuôn mặt của người ấy lại hiện rõ trước mắt em.

Tiếng chuông báo thức vang lên,em choàng tỉnh dậy sau cơn mơ,vội vã đi rửa mặt

”Cái gì vậy?Không hiểu mình vừa mơ điều gì luôn ấy.”

***

Khi đến trường,em vừa vào lớp thì đã thấy Danel,vừa thấy cái khuôn mặt ấy là Minhun đã vội vã quay đi.Thật ra thì người mà em đã mơ thấy trong giấc mơ lại chính là Danel,em cũng chẳng hiểu sao lại mơ thấy hắn nữa.Thật tình…

Em hay nghe người ta bảo rằng chỉ khi nào yêu nhau thì người ta mới mơ thấy nhau chứ,đằng này thì…Em cũng chẳng hiểu sao lại nằm ngủ mơ thấy cái người đang ngồi cạnh kế bên mình nữa,nhưng chắc chỉ là vô tình mà thôi,không cần phải để ý nhiều làm gì.Rồi em tiếp tục tập trung học như bình thường.

***

Mọi chuyện cứ thế suôn sẻ mà trôi qua trong vòng một tháng,trong một tháng ấy không có nhiều điều thay đổi,em vẫn đến trường,vẫn vui chơi cùng Kani,vẫn hạnh phúc bên gia đình của mình.Điều thay đổi duy nhất có lẽ là tình cảm của Minhun và Danel có chút thân mật hơn nữa,hai người thân với nhau hơn,dễ mở lòng cùng nhau.Không biết tại sao mà dường như ông trời cứ cố ý để cả hai tiến lại gần nhau,nhưng tình cảm ấy có lẽ vẫn chỉ là cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng của cả hai mỗi khi họ thấy nhau,nhưng rồi một này nào đó,nó sẽ bùng cháy một lúc nào không hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play