Dạy học ư?

Khi người phụ nữ ấy rời đi được tầm khoảng một tiếng thì cha em cũng về đến nhà,vì không thấy Tina nên ông đã hỏi em:

-Minhun,Tina đâu con ?

-Lúc nãy có mẹ của bạn ấy đến đón rồi ạ

-Mẹ của Tina sao ?

-Vâng

Nghe thấy em nói như vậy,cha em vội vã chỉnh trang lại quần áo,rồi hấp tấp chạy ra ngoài,ông chỉ bảo là sực nhớ ra có chuyện gấp nên phải đi.Em không nghĩ gì nhiều mà chỉ tiếp tục làm đống bài tập đang còn đang dở của mình

***

Một ngày mới nữa lại đến,hôm nay là buổi sáng đầu tuần,như thường lệ em lại lên đường đến trường,lại gặp Kani và cả hắn nữa.Em vào lớp,ngồi xuống kế bên Danel,như mọi ngày,cái người này vẫn chăm chú vào đống sách vở,dù gì thì cũng sắp đến lúc thi học kì rồi mà.Cô giáo bước vào lớp,cô lấy trong cặp một xấp giấy rồi bảo Kani phát cho cả lớp

“Chắc cái đống đó là bài kiểm tra rồi”

Khi Kani phát cho Danel thì em mới biết đó là bài kiếm tra toán,điểm của hắn đạt là điểm tối đa,em chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ :

“Sức học của cậu ta chắc không phải con người rồi”

Minhun cũng khá tự tin về bài kiểm tra của mình vì hôm ấy em làm bài được.Nhưng khi Kani đến đưa bài cho em thì sắc mặt cô ấy có vẻ hơi lạ,sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cô.Minhun nhận bài của mình,đang hí hửng vì mình sắp nhận được điểm cao thì đập vào mắt em là con điểm 3 tròn trĩnh,trên đó còn điền thêm lời nhận xét của cô em là”Làm bài phải cẩn thận ,còn nhiều lỗi sai”

Lúc này cái tên Danel kia cũng ngó nghiêng sang bài của em ,thấy điểm em như vậy,hắn đưa tay lên che miệng,khuôn mặt thì cứ như đang thỏa mãn lắm,chắc là đang cố nhịn cười đây.Minhun cũng bất ngờ lắm,em nhớ rõ ràng mình làm được bài mà tại sao lại sai nhiều đến thế.Danel vẫn tiếp tục ngó nghiêng sang bài của em,thấy vậy,Minhun ném cho hắn một ánh mắt đầy sự ghen tị vì hắn điểm cao hơn em.

-Này,cậu liếc tôi cái gì vậy Minhun ?

-Cậu cứ ngó nghiêng sang bài của tôi nên tôi nhìn đấy !

-Tôi cũng đâu ngờ cậu học toán tệ đến vậy,sắp thi rồi đấy,điểm cậu thế này thì phải ôn nhiều hơn thôi

-Tôi nhớ là tôi làm bài cũng ổn mà nhỉ,tại sao lại sai nhiều đến thế chứ !

Em vừa nói hết câu thì cái tên này bật cười phá lên

-Này,cậu cười cái gì ?

-Nghe cho kĩ này Minhun,toán đôi khi cậu nghĩ cậu làm được nhưng thật chất chắc gì nó đã đúng đâu.

-Ừ thì…

-Đâu đưa đây tôi mượn xem bài nào

-Lát đi,giờ đang trong tiết

***

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên,giờ ra chơi cũng đã đến,em nhanh chóng dọn dẹp tập vở rồi toang chạy đến chỗ Kani thì bị Danel giữ lại

-Này,đưa tôi xem bài kiểm tra của cậu đi

-À,được rồi

Em đưa cho hắn xem mà đột nhiên cảm thấy vô cũng ngại ngùng,ừ thì ba điểm mà…Danel

nhìn sơ qua bài kiểm tra của em thì bất chợt bảo:

-Đi xuống thư viện cùng tôi đi

-Xuống đó làm gì ?

-Tôi nghĩ cậu nên biết là cậu làm toán sai chỗ nào,tôi sẽ chỉ cho cậu ?

-Sao hôm nay tốt bụng quá vậy ?

-Với một người học giỏi toán như tôi thì nhìn điểm của cậu tôi có hơi…

Danel chưa kịp dứt lời thì Minhun bỗng chen ngang,em không muốn nghe cái tên này nói tiếp về con điểm ba tròn trĩnh của em đâu.

-Tôi biết rồi,đợi tôi chút

Nói rồi em chạy qua chỗ Kani để bảo với cô bạn,sau đó em cùng Danel ra ngoài.Đám đông bình thường vây xung quanh Danel hôm nay cũng không có tập trung lại nữa,cũng khá là lạ.

Thư viện hôm nay khá vắng,rất ít người đến thư viện vào giờ ra chơi.Em cùng hắn chọn một cái bàn gần ngay góc cửa sổ để ngồi xuống.Ban đầu em đồng ý đi theo vì em cũng muốn có người chỉ ra cho mình được cái sai của bản thân,mà Danel học giỏi toán như vậy nên chắc là có thể giúp em được.

-Này,bây giờ cậu nhìn ở đây nhé Minhun

-À,ừ cậu nói đi

***

Gần hết giờ ra chơi thì Danel đã chỉ ra được hầu hết những lỗi sai trong bài kiểm tra toán giúp em và còn dạy em cách làm lại những bài ấy nữa.

-Cậu hiểu hết rồi đúng không ?

-Ừ,cậu nói đúng,tôi tưởng là tôi đã làm được toán rồi chứ,ai ngờ là sai nhiều như vậy

Giọng em trầm hẳn đi,có chút buồn vì dù gì cũng sắp thi học kì rồi mà điểm còn như vậy

-Tôi thấy lo quá Danel,dù gì kì thi cũng gần đến mà…

-Cứ bình tĩnh đi,cậu còn thời gian để cải thiện

-Tôi chỉ sợ khi tôi tự học thì không có ai chỉ ra chỗ sai cho tôi thôi.

-Cậu không đi học thêm sao?

-Ừ,tôi không có học thêm.

-Tôi nghĩ cậu nên đi đi ,điều đó sẽ giúp cậu cải thiện tốt hơn

-Tôi biết nhưng mà tôi cảm thấy không quen ,tôi không thích gặp nhiều người tại lớp học thêm của mình

-À ra vậy ,thế thì khó đây.

Lúc này từng cơn gió thông qua ô cửa sổ thổi vào khiến tóc em có phần bị rối lên,em định đưa tay lên chỉnh lại thì Danel đã nhẹ nhàng giúp em rồi.Bàn tay mềm mại của hắn chạm vào làn tóc em mà từ tốn vuốt nhẹ sang hai bên.Ánh mắt của cả hai hướng về phía nhau,Minhun cũng có thể nhìn thấy rõ được hình ảnh của em được phản chiếu qua đôi mắt tuyệt đẹp của hắn.Bất giác cả người em bỗng chốc nóng bừng lên,vì ngại quá nên Minhun nhanh chóng quay mặt đi.Bàn tay mềm mại kia vẫn chưa buông tha cho mái tóc của em,Danel vẫn nhẹ nhàng vuốt ve nó,rồi hắn chợt lên tiếng:

-Này,không cần phải đi học thêm đâu,đích thân tôi sẽ dạy cho cậu !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play