Vị khách bất ngờ(2)

Minhun vừa ăn vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân khi đang phải ngồi đối diện với cái tên Danel kia,cái mặt đẹp trai của hắn cứ hiện rõ trước mặt em làm em ngại ơi là ngại.

“Trời Phật ơi cuối cùng con cũng ăn xong rồi”

Em vội bê bát đũa bỏ vào bệ rửa bát rồi xua tay về phía Danel

-Đi lên nhà trước đi,tôi rửa bát cái

-Ừ,giờ đi nè

“Biến lên hộ tui cái luôn đi”

Minhun chửi thầm Danel trong lòng.Em cũng chỉ tốn tầm năm mười phút là xong việc.Sau đó em trở lên phòng khách,trên tay là hai cốc nước cam

-Nè,uống đi.

-Nước cam hả?

-Ừ

-Vậy tôi xin

Minhun hiện đang ngồi kế bên cạnh cậu bạn cùng bàn trên lớp,từ lúc cái người này đến đây thì cảm giác duy nhất của em là ngại ngùng,không ngại ngùng thì là rất ngại ngùng,kiểu như vậy ấy.Danel từ lúc đến đây chẳng mở lời nói với em câu nào,cứ toàn để em phải bắt chuyện trước không.Vừa mới bảo Danel không chủ động nói chuyện thì bất ngờ hắn ta lên tiếng:

-Này,cậu khỏe hơn chưa?

-Tôi có bệnh đâu mà khoẻ

-Cô giáo bảo cậu bệnh nên nghỉ mà

-À…ừ tôi khỏe rồi

Vừa nói Minhun vừa đưa tay mình lên làm hành động căng cơ bắp,còn vỗ vỗ thêm mấy cái vào tay mình nữa chứ.

-Tôi khỏe như trâu à nên cậu không cần phải lo đâu.Mà hôm nay cậu đến đây làm gì vậy?

Khi cái tên Danel này bước vào nhà là em đã đặt trong đầu mình một dấu hỏi chấm to đùng,không biết ăn phải cái gì mà tốt bụng đến nhà em rồi còn tặng em quà nữa.Đúng thật là bình thường Danel tốt với em lắm,nhưng mà hôm nay thì đúng là hiện tượng lạ.Với lại cả hai người không có thân thiết với nhau đến mức mà nghỉ học cái là qua thăm nhau liền,nên em cảm thấy hơi bối rối

“Có khi nào cậu ta bị đập đầu vào tường rồi liền bị hoang tưởng đây là nhà cậu ta không vậy?”

Danel từ khi nghe câu hỏi của em thì im lặng không nói gì mặc cho Minhun đang vô cùng trông chờ câu trả lời của hắn.Hiện tại lúc này,ngay trong căn nhà này đang có một kẻ ngồi suy nghĩ về câu trả lời,còn người kia thì cứ dán mắt nhìn mà đợi kẻ kia lên tiếng

-Thì…thì nghe cậu bị bệnh nên…nên tôi đến thăm thôi

Danel trả lời mà cứ ấp a ấp úng,giọng nói nghe khác hẳn so với thường ngày,không còn là cái vẻ lạnh lùng nữa mà bây giờ trông hắn ta e ngại đến lạ.

-NÀY,C-CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY ?

Danel hét lớn lên,người vội dựt về phía sau.

-Tôi…tôi chỉ sờ trán cậu thôi mà

-Cậu sờ trán tôi làm gì?

-Thì tôi thấy mặt cậu đỏ lên nên tôi nghĩ cậu bị sốt,nên xem coi cậu có ổn không thôi.Tôi làm cậu khó chịu à?

-Không…không sao.Đột nhiên chạm vào người ta như vậy nên giật mình miếng

Danel vừa nói vừa đưa tay lên giữ lấy trán của mình,chắc cái tên này tưởng em tính lấy luôn cái trán của hắn hay gì.

Thật ra khi đang nói chuyện em để ý thấy Danel đột nhiên mặt bị đỏ lên nên mới đưa tay lên trán xem thử coi hắn có bị cảm không,ai ngờ lại bị phản ứng căng như vậy

Cả hai ngồi đó nhìn nhau mà không biết nói gì,Minhun cũng chỉ biết ngồi cười*hihi* cho qua chuyện thôi chứ cũng không biết làm gì.Thấy không khí im lặng quá nên Danel đã lên tiếng:

-Này,mở cái túi kia ra

Hắn vừa nói vừa chỉ về phía túi quà lúc nãy hắn tặng em.Minhun mở ra thì thấy đó là rất nhiều bánh kẹo,có cả bánh em vô cùng thích nữa,bánh su kem nhân sữa siêu thơm béo.

-Cái này cho tôi hết luôn được luôn hả?

-Thì tôi tặng cậu mà

Minhun vừa nhìn túi quà vừa thầm nghĩ:

“Hôm nay tui đã trải qua nhiều cú sốc quá rồi,cậu ta tốt bụng một cách lạ thường…Không biết có bị đập đầu vào đâu không.”

-Này,sao hôm nay lại tốt với tôi như vậy thế?

-Thì…bình thường thôi,đến thăm người bệnh thì phải có quà chứ.

“NHƯNG TÔI VỚI CẬU CÓ THÂN ÉO ĐÂU?”

Đó là Minhun nghĩ trong lòng thôi chứ em chả dám nói gì hết.Nói ra chắc hắn ta đấm em chết

-Cậu lựa quà đỉnh thật đó,tôi thích bánh kẹo lắm.

-Thì tại tôi hay đi thăm con gái nhiều nên tôi biết.

“Cái…cái gì cơ?”

Minhun dường như chết lặng khi nghe hắn nói như vậy

-Ý cậu là sao?

-Ý tôi là vì tôi hay đi thăm con gái nên tôi biết họ thích gì mà

-Thăm các cô gái khác á hả?

-Ừ

Danel giọng nói tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Minhun.Minhun bối rối không biết phải nói gì,đành trả lời qua loa:

-À,ra vậy,tôi hiểu rồi.

***

Đã là tầm 4 giờ chiều,ánh nắng cũng bắt đầu nhạt dần,không còn là cái nắng gắt của buổi trưa nữa.Danel cũng đứng dậy ra về

-Tôi về đây nhé,nhớ giữ sức khỏe để mai đi học

-Ừm,cảm ơn vì hôm nay đã qua thăm tôi nhé!

Minhun mỉm cười nhẹ nhàng mà nói

Cả hai vẫy chào tạm biệt nhau.Ngay khi Danel vừa mới rời đi,khuôn mặt Minhun lộ rõ vẻ thất vọng,Minhun đứng chôn chân tại chỗ một lúc rồi trầm lặng đóng cửa bước vào nhà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play