Cảnh báo

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi,Minhun nằm vật xuống giường.Em vẫn cảm thấy hoang mang khi nhớ lại vụ việc lúc nãy,cũng chẳng hiểu tại sao mà họ lại nhìn em với ánh mắt như vậy.

“Liệu mình có làm gì sai không nhỉ?”

Ánh mắt của Tina lúc đó cũng thật đáng sợ,cũng khiến em bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì cả.Nhưng rồi Minhun cũng gạt đi chuyện ấy,em cũng trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi…

***

-Ô,Tina,con về rồi đấy à?

-Vâng

Giọng nói Tina vang lên một cách vô cùng ảm đạm

Thấy con gái của mình không được vui,mẹ Tina vội gặng hỏi:

-Con gặp đứa con gái ấy ở trường rồi à?

Tina không nói gì thêm,chỉ gật đầu.Thấy cô như vậy,mẹ cô cũng rất lo lắng

Kết thúc bữa ăn,Tina trở về phòng của mình,khi cô chuẩn bị đi ngủ thì bất chợt mẹ cô bước vào

-Con ổn không ?

-Vâng,con ổn

Mẹ Tina ngồi xuống kế bên cô,vỗ nhẹ vào vai rồi nói

-Con đừng buồn nữa,thật sự mẹ không muốn giấu con chuyện này,nhưng con hãy cứ yên tâm đi,bố con sẽ sớm ly hôn và trở về cùng hai mẹ con ta

-Mẹ ơi…

-Mẹ nghe đây

-Hôm nay mẹ ngủ cùng con nhé

-Được rồi,ngủ sớm đi mai còn đi học

***

Kani đang ở nhà thu xếp sách vở để đi ngủ thì cô lại nhớ đến chuyện hồi trưa nay,khi Minhun bị ngã

“Con ả đó nó lại tính làm gì đây?”

Kani càu nhàu trong bực bội.Hôm nay cô bất bình thay cho bạn mình ,chỉ là Minhun lại quá hiền lành,nếu là cô thì cô đã bay lên sút cho người đụng trúng mình một cái rồi,đã va phải người khác mà còn không biết đường xin lỗi

“Cậu vẫn như vậy,hệt như lúc hai ta gặp nhau.”

Mở điện thoại lên,thấy cũng đã trễ rồi nên Kani quyết định lên giường nằm nghỉ.Trong sâu thẳm giấc mơ của mình,Kani lại gặp được người đó.

-Ta hi vọng cô đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của Minhun.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên,phá tan không gian im lặng nơi giấc mơ của cô.

-Tại sao con ả đó lại xuất hiện ở đây ,nỡ đâu…

-Cô không có quyền ép buộc điều gì phải xảy ra ở nơi đây đâu,chỉ có ta là được toàn quyền quyết định.

-Ngươi…

-Đừng tỏ ra bất bình như thế,sau tất cả,đây cũng chỉ là giấc mơ.

Kani im lặng không nói gì.Trước khi người bí ẩn kia biến mất khỏi giấc mơ của cô,hắn để lại một thông điệp đáng sợ

-Ta hi vọng rằng cô hãy tận hưởng khoảng thời gian này,sau này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu

Nói rồi hắn biến mất, để lại cô đơn độc lẻ loi trong chính giấc mơ của mình.

***

Tiếng chuông báo thức vang lên,báo hiệu cho Minhun biết rằng đã đến lúc em phải lê thân mình đến trường.Em vươn vai vài cái rồi nhanh chóng ra khỏi giường.Khi đang ăn bữa sáng cùng cha mẹ,bất chợt tin tức trên ti vi thông báo một tin gây chấn động

-Vào chiều ngày hôm qua,lúc 5 giờ đã có một vụ giết người xảy ra tại tỉnh Kanojawa,hung thủ hiện đang bỏ trốn và vẫn chưa bị truy bắt,đề nghị mọi người ra đường hãy cẩn thận,nếu có điều gì bất thường xin hãy gọi cho cảnh sát

Nghe thấy vậy,mẹ em vô cùng bàng hoàng,vội vã dặn dò em

-Con phải cẩn thận đấy nhé

-Vâng,con biết rồi

Dùng xong bữa sáng,em cùng cha đến trường,không hiểu vì sao mà thời tiết ngày hôm nay ảm đạm đến lạ thường.Đến trước cổng trường ,em gặp Kani rồi cả hai cùng vào lớp

-Minhun này,cậu nghe tin rằng là có tên thủ phạm đã trốn thoát chưa?

-Ừm, mình mới nghe sáng nay

-Trời ơi,thực sự như vậy thì nguy hiểm quá,cậu nhớ cẩn thận nhé

-Mình biết rồi,hôm nay đi học xong thì mình sẽ về nhà liền

Bước vào lớp học,em vẫn gặp Danel như mọi ngày

-Chào buổi sáng,Danel

-Ừm,chào

Hắn đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt em,tay còn lại thì đang giơ lên ngáp ngủ

-Hôm qua cậu không ngủ à,sao nay có vẻ mệt thế

-Hôm qua tôi không ngủ được

-Lêu lêu cái đồ gấu trúc

Em tường hắn sẽ bực mình phản bác lại,ai dè cái tên này chỉ cười một cái rồi im lặng không nói gì,tiếp tục chăm chú vào đống sách vở của hắn,làm cho Minhun cảm thấy hơi xấu hổ.

Buổi học vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày,Minhun cứ ngỡ sẽ không có bất kì điều gì đặc biệt trong ngày hôm nay,nhưng không…em đã lầm

***

Em trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.Tầm khoảng 5 giờ chiều ,em quyết định đi đến nhà sách vì phải mua thêm đồ ở đấy.Minhun lượn lờ trong nhà sách rất lâu vì ở đây có rất nhiều món đồ đẹp mà em thích mua.Đến khi em từ nhà sách trở ra thì cũng đã là 6 giờ.Em chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện mình không mang theo.

“Chắc là lát nữa cha mẹ sẽ đến đón mình thôi,đứng đợi một tí là được”

Nhưng rồi em đợi mãi,đợi mãi mà chẳng thấy có ai đến cả, vì mất kiên nhẫn nên em quyết định sẽ đi bộ về nhà,dù gì từ nhà em đến tiệm sách cũng cách nhau không quá xa,nhưng em đâu biết rằng đây là quyết định khiến em sẽ phải hối hận.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play