Cuộc sống diễn ra hằng ngày

Lời của Danel nói cũng có lí,đột nhiên Kani đến làm quen với Minhun một cách bất ngờ như vậy đúng là có hơi đáng nghi thật,nhưng rồi em cũng tặc lưỡi cho qua rồi bảo với Danel rằng:

-Cậu đa nghi quá đấy,chắc do cậu ấy chưa có bạn nên mới kết bạn với tôi thôi

Nghe Minhun nói vậy Danel cũng chỉ biết im lặng,hắn không nói bất kì điều gì thêm nữa.

***

Đến giờ ra về,Minhun tạm biệt Kani rồi trở về nhà.Khi em đang nằm trên chiếc giường mềm mại của mình thì bỗng điện thoại “ring ring”lên,mở ra thì em thấy một lời mời kết bạn trên ứng dụng nhắn tin.

”Ai vậy nhỉ?”

Em bấm vào xem thì đó là tài khoản của Danel.Không nghĩ ngợi gì nhiều,em bấm kết bạn cùng với hắn ta.Em chỉ nghĩ đơn thuần chắc là bạn cùng lớp nên kết bạn với nhau thôi,cũng không nghĩ ngợi gì quá nhiều.Rồi bất chợt em nghe thấy tiếng mẹ gọi:

-Minhun ơi,xuống ăn cơm đi con

Nghe vậy em cũng nhanh chóng đi xuống,cha và mẹ đều đang ngồi đợi sẵn ở đó rồi.

-Mời cả nhà ăn cơm

-Được rồi con ăn đi

Không khí gia đình diễn ra rất vui vẻ,cha mẹ Minhun là cặp đôi rất hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân,khi em còn nhỏ thì cha mẹ dường như rất hiếm khi xảy ra mâu thuẫn,em sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc,tuổi thơ của Minhun cứ thế mà trôi qua trong êm đềm.Nhưng đến năm em học đại học năm hai,cha mẹ em đột ngột thông báo ly hôn,nếu tính từ thời điểm em quay về quá khứ cho đến khi cha mẹ ly hôn thì là khoảng thời gian rất dài nữa.Năm đó,em không hiểu tại sao cha mẹ lại quyết định chấm dứt mối lương duyên vợ chồng đã đồng hành cùng họ trong suốt gần như cả cuộc đời,em đau khổ gặng hỏi cha và cả mẹ nhưng không một ai chịu tiết lộ lí do mà họ chấp nhận rời bỏ nhau.Gia đình tưởng như hạnh phúc ấy cứ thế như tan thành mây khói vậy.Sau khi cha mẹ ly hôn,em ở cùng với mẹ,cha em cũng thường xuyên đến và đưa em đi chơi cùng mẹ,tuy em không biết được chuyện giữa hai người ra sao nhưng chú em đã nói với em rằng hãy tôn trọng quyết định của cả cha và mẹ,việc cả hai người đều chấp nhận ly hôn là quyết định vô cùng khó khăn,em hiểu điều đó,em cũng đã lớn nên cũng thông cảm phần nào nỗi niềm của cha và mẹ,do vậy em chôn sâu đi nỗi đau mà mình phải mang trong suốt những năm ấy.Bây giờ khi được trở về quá khứ,nhìn thấy cha mẹ cười đùa,nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy,nhìn thấy được mái ấm gia đình hạnh phút,em đã quyết tâm rằng sẽ ngăn chặn không cho cuộc ly hôn ấy xảy ra bằng bất cứ giá nào.

Kết thúc bữa ăn em trở về phòng làm bài tập thì điện thoại lại hiển thị lên thông báo,em mở ra xem thì lại thấy thêm một lời mời kết bạn nữa,đó là Kani.Minhun vui vẻ chấp nhận,rồi em gửi icon xin chào cho Kani,Kani cũng vui vẻ gửi lại một cái cho em,bất chợt Minhun nghĩ tới chuyện sáng nay khi em cùng Danel nói về Kani,em ngập ngừng nhắn tin hỏi Kani.

”-Kani này,làm sao mà cậu biết được tên mình vậy,tại tụi mình chưa gặp nhau lần nào nên cậu biết tên mình làm mình cảm thấy bất ngờ lắm”

Kani cũng nhanh chóng trả lời lại.

”-Mình nhìn bảng tên của cậu đó”

Ừ ha,sao giờ em mới nghĩ đến chuyện đó,hóa ra là vậy,vậy mà sáng nay cái tên Danel kia nói mấy câu làm em cảm thấy hoang mang quá.Thế là tối hôm ấy em vui vẻ trò chuyện cùng với Kani khá muộn,tầm phải gần nửa đêm em mới buông chiếc điện thoại xuống mà chìm vào giấc ngủ…

***

Trời đã sáng,những tia nắng chói chang chiếu qua ô cửa sổ,lúc này Minhun vẫn chưa dậy, chợt em nghe tiếng gọi lớn của mẹ:

-Dậy,dậy đi con ơi,sắp trễ rồi đây

Nghe mẹ gọi,Minhun choàng tỉnh dậy,ngó lên đồng hồ thì đúng là sắp trễ thật.

”Thôi chết tui rồi”,Minhun vừa nghĩ vừa nhanh chóng mặc đồ vào,vì quá vội nên khi đi học em vơ đại bánh mì ăn nhanh khi đang trên xe của cha.Đến cổng trường thì thấy sân trường vắng hoe,sợ bị bắt lên phòng giám thị nên em không dám vào,lúc ấy cha em cũng xuống xe rồi nhẹ nhàng bảo rằng:

-Con cứ vào trường đi,cha đi cùng với con

Nghe cha nói vậy,Minhun yên tâm hơn hẳn,nhưng bây chợt điện thoại cha em reo lên,đầu dây bên kia vang lên,là giám đốc công ty nơi cha em làm,ông ấy hối thúc cha nhanh đến công ty vì đột ngột có việc đột xuất cần cha làm gấp.Nói rồi ông ấy ngắt điện thoại đi,cha em nhìn em,có chút bối rối,thấy cha như vậy,Minhun cũng hiểu được vấn đề,vội bảo cha rằng:

-Cha cứ đi đến công ty của cha,con tự vào được mà,cùng lắm thì chắc bị phạt miếng thui

-Thôi không được,để cha đưa con vào

-Cha cứ đi đi,cứ mặc kệ con,con lớn rồi,con lo được mà

Minhhun vừa vỗ ngực vừa hùng hồn tuyên bố với cha như vậy,nhưng sâu trong lòng em vẫn cảm thấy lo lắng.Rồi em đẩy cha về phía chỗ xe,cha em vì đang gấp nên cũng đành nghe theo con gái rồi nhanh chóng đi đến công ty.Khi cha em rời đi,Minhun đứng bơ vơ trước cổng trường ,lòng ngập tràn hoang mang mà không biết phải làm gì tiếp theo…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play