Family

-Đừng…đừng mà

Trong thoáng chốc hình ảnh tên thủ phạm cầm dao đâm liên tục vào người nạn nhân hiện ra trước mắt em,Minhun vừa sợ hãi vừa liên tục lùi lại về phía sau.Rồi đột nhiên người đó toan chạy thẳng về phía em.Chưa kịp đợi Minhun kịp hét lên thì bất chợt người đó để choàng tay ôm chằm lấy em.

-Con gái,sao bây giờ con mới về?

Vừa nghe thấy giọng nói vang lên thì em đã nhận ra đây là ai

-Cha!

Cha em toàn thân ướt sũng ôm chặt lấy em không rời.Giọng cha nấc lên liên tục,cả hai cha con không nói lời nào với nhau.

-Cha ơi…

Minhun nhận thấy cứ như thế này thì không ổn nên em nhẹ nhàng đẩy cha ra rồi đứng dậy bật đèn.Ngay khi ánh đèn vụt sáng thì hình ảnh người cha với khuôn mặt lấm lem đẫm nước mắt hiện rõ mồn một trước mắt em.

-Cha đừng khóc nữa,con về nhà an toàn rồi mà.

-Sao con không gọi cha đến đón?

-Con để quên điện thoại ở nhà

-Sao con không đứng đợi cha đến đón?

-Con…

Nói đến đây Minhun nghẹn ắng hẳn lại,em không biết phải giải thích làm sao với cha.

*Đùng đùng*

Tiếng sấm ngày một to hơn,cơn mưa cũng cứ thế mà trút xuống tầm tã,bất chợt ở ngoài cửa xuất hiện một bóng hình nhỏ bé

-CON GÁI !

-MẸ

Người đứng ở phía bên ngoài là mẹ em,thấy em đã trở về nhà,bà lao vào nhà ôm chầm lấy em,cũng giống như cha vậy,người mẹ cũng uớt sũng,nước mắt giàn giụa lấm lem hết cả khuôn mặt mẹ.Mẹ em cất giọng hỏi,giọng nói của bà vô cùng hốt hoảng

-Sao con đi đâu giờ này mới về?

-Con,con…

Em bối rối không biết phải nói như thế nào,em quay lại nhìn cha,cha cũng đang hướng ánh mắt về phía em,thấy cả cha và mẹ đều ướt hết cả quần áo vì đi tìm mình,nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống

-Mẹ…mẹ ơi

Minhun ngã nhào vào lòng mẹ mà khóc,mẹ em từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy tay em,như thể bà sợ mất đi đứa con gái mà mình hết mực yêu thương vậy.

-Mẹ ơi…con*hức hức*

Em vừa nói vừa khóc,không biết phải bắt đầu lại câu chuyện từ đâu nữa.Cha em nhận thấy cứ thế này thì không ổn nên vội lên tiếng:

-Được rồi,bây giờ con gái cũng trở về an toàn rồi,bây giờ cả nhà đi lên phòng tắm rửa đi kẻo lại bị cảm,có gì lát chúng ta nói chuyện sau

-Con gái,đi lên nhanh đi con,không lại bị cảm

-Vâng!

Minhun lấy tay gạt đi nước mắt rồi mệt mỏi bước về phòng

*Rầm*

Cánh cửa phòng em đóng sập lại một cách vô tình,Minhun thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ,mưa lúc này vẫn đang gào thét dữ tợn trong màn đêm tăm tối.

“Tại sao,những chuyện này lại xảy đến với mình chứ?”

Hình ảnh tên sát nhân cứ hiện hữu trong tâm trí em từng phút một.Minhun lê thân xác sắp khô héo của mình vào nhà tắm mà gội rửa sạch sẽ.Sau đó em bước xuống phòng bếp,nơi có cha mẹ em đang chờ.

-Con gái,ăn đi con,chắc là con đói lắm

-Vâng,con cảm ơn mẹ

Một nhà ba người cứ thế ngồi ăn trong im lặng.Kết thúc bữa ăn,mẹ em thì đang rửa bát,còn hai cha con thì vẫn tiếp tục lặng im mà nhìn nhau.

-Con gái,kể cho cha nghe đi,chuyện gì đã xảy ra với con vậy?

Minhun bắt đầu ngồi thuật lại hết những gì mình đã gặp phải cho cha mẹ nghe,mẹ em nghe được hết tất cả thì hốt hoảng cầm tay em rồi kiểm tra khắp người Minhun

-Con…con có bị thương chỗ nào không ?

Khuôn mặt mẹ em không khỏi lo lắng,ánh mắt của bà thể hiện rõ điều ấy

-Con không sao,con chỉ tình cờ chứng kiến vụ việc ấy

-May…may quá,con không bị gì là tốt rồi

Nói rồi bà ấy ôm lấy em,Minhun gục đầu trong vòng tay của mẹ.Mẹ em vừa ôm em vừa an ủi vỗ về:

-Chúa ơi,sao lại để con gái tôi gặp chuyện này chứ.Minhun ơi,đừng sợ,chuyện đã qua rồi,mẹ nhất định sẽ luôn ở bên con

Minhun nghe vậy cảm thấy vô cùng ấm áp,cho dù bất kể là khi em buồn,khi em khóc,khi em đau khổ thì vẫn luôn có cha và mẹ ở bên cạnh.Trên thế gian làm gì có bất kì nơi nào hạnh phúc được như nhà mình nữa chứ.Cha em đứng dậy,ông dang vòng tay rộng lớn ôm lấy cả hai mẹ con,khẽ thủ thỉ:

-Con gái,cha tin một ngày nào đó con sẽ sớm quên được chuyện ấy,cha mẹ sẽ luôn ở bên con mà

-Cha…mẹ,con xin lỗi,tại con mà cha mẹ phải đi tìm trong mưa bão như vậy

-Không sao đâu con gái,mẹ ổn mà,miễn là con về nhà an toàn thì như vậy có nhằm nhò gì đâu.

-Cha ơi,mẹ ơi,con cảm ơn cả hai người,vì tất cả…

Gia đình là như thế đấy,cho dù bạn có gặp phải bao nhiêu trắc trở,chông gai thì vẫn luôn là nơi mà bạn có thể trở về,là nơi an toàn,là nơi hạnh phúc nhất trên thế gian này

***

Đã là 11 giờ đêm,lúc này cả cha và mẹ đều đã đi ngủ,Minhun ngồi trên chiếc giường thân thuộc hằng ngày,ánh mắt hướng về phía nơi cửa sổ,mưa bây giờ chỉ còn là cơn mưa lất phất chứ không còn giận dữ như trước nữa.Em ngã mình xuống chăn nệm êm ái rồi dần chìm vào giấc ngủ,hôm nay quả thật là một ngày dài…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play