Trong kí ức của anh

Như mọi ngày bình thường,Danel thức dậy sớm để chuẩn bị đến trường.Hắn bước vào lớp học quen thuộc mỗi buổi sáng,lúc này vẫn chưa có ai đến.Đặt cặp sách của mình xuống bàn,lật từng trang sách ra,hắn lại cắm cúi mà học.Danel có lẽ chính là hình mẫu con nhà người ta mà ai cũng ao ước,nhà giàu,đẹp trai,lại còn học giỏi nữa chứ.Từ năm cấp hai,hắn đã vô cùng nổi tiếng rồi.Sự nổi tiếng ấy lại tiếp tục được duy trì đến khi hắn lên cấp ba.Hằng ngày có rất nhiều bạn học vây xung quanh hắn cứ mỗi khi giờ ra chơi đến.

“Bọn họ thật phiền phức!”

Đó là suy nghĩ của Danel mỗi lần bị như vậy

Danel có rất ít bạn bè,thậm chí có thể là không có.Hắn không có hứng giao du kết bạn với bất kì ai cả,cuộc sống của cái con người này cứ thế trôi qua trong êm đềm

Nhưng cho đến một ngày…

“Tôi có thể ngồi đây được không?”

Đó là ngày đầu tiên hắn học cấp ba,khoảng khắc mà hắn chạm mặt với cô gái ngồi cùng bàn với mình,sâu thẳm trong trái tim của hắn đã có một cảm xúc rất kì lạ,nó xao xuyến đến lạ thường.Nữ sinh ấy tên là Minhun,một cô bạn với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài mềm mại.Giọng nói của người ấy nhẹ nhàng mà mang đến cho Danel cảm giác thân thuộc đến lạ thường.Rõ ràng cả hai chưa gặp nhau bao giờ,nhưng hắn thì cứ ngỡ đã gặp em từ rất lâu rồi.Những ngày sau đó,khi trong giờ học thì lâu lâu hắn sẽ liếc nhìn lấy em một cái,nếu em gặp khó khăn trong môn toán thì sẽ giúp đỡ em…

Mỗi ngày bị đám người kia vây lấy xung quanh khiến hắn mệt mỏi,lúc nào cũng phải trò chuyện cùng với bọn họ.Rồi hắn đã đưa ra một quyết định

-Tôi hi vọng rằng mọi người đừng lại chỗ tôi vào giờ ra chơi nữa,tôi cần không gian riêng.

Hắn đã nói thẳng với những người ấy rằng đừng đến chỗ của hắn nữa.Một phần là hắn cảm thấy phiền phức nhưng mặt khác lại là vì…vì Minhun.Hắn để ý rằng có những lần em có vẻ muốn ngồi lại ở lớp trong giờ ra chơi để làm bài tập nhưng cuối cùng em lại phải mang xuống sân trường làm chỉ vì ngồi kế hắn,cái đó là hắn đoán như vậy.Có vẻ vì xung quanh chỗ hắn quá ồn ào nên mới khiến em phải như vậy,vì thế cho nên hắn quyết tâm nói thẳng với đám người mà cứ ngày nào cũng vây quanh chỗ của cả hai người.

-Chào buổi sáng!

Một giọng nói quen thuộc vang lên,Danel đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ cũng vội ngước mặt lên nhìn,là Minhun,cô bạn cùng bàn dễ thương của hắn

-Ừ,chào!

Danel đáp lại,giọng nói thì vẫn như mọi ngày,có điều là ấm áp hơn nhiều

Vẫn là chiếc cặp sách màu xám ấy,Minhun đặt lên trên ghế rồi ngồi xuống kế bên cạnh hắn.Em cũng vội vàng lấy sách vở ra.

-Này,hôm qua có ngủ sớm không vậy?

-Tất nhiên là có rồi!

-Thảo nào hôm nay tôi thấy cậu thành con người rồi

-Chứ tôi không phải con người chứ con gì?

-Cậu không ngủ sớm thì cậu là con gấu trúc

-À,tôi hiểu ý cậu rồi,từ nay tôi sẽ cố gắng ngủ thật sớm để làm con người ha

-Ừ,chúc cậu may mắn nhé!

Đó cũng là cách mà hằng ngày Danel vẫn trêu chọc Minhun,hắn cảm thấy việc này khá vui đấy chứ.

-Này,nhờ cậu mà hôm qua tôi đã hiểu toán nhiều hơn rồi

-Thế thì tốt!

Đột nhiên giọng nói Minhun có vẻ hơi ngại ngùng

-Lần…lần sau cậu có thể dạy tôi tiếp được không?

Danel đang ngồi trầm ngâm cũng bị bất ngờ với câu hỏi này.Hắn vội quay sang nhìn về phía em,lúc này mặt cả hai đã sát lấy vào nhau.Minhun hơi ngại,vội quay đi.Được được lấn tới,Danel lại cười nham hiểm,giở giọng trêu chọc

-Cậu thích tôi dạy cho cậu lắm hả?

-Không…không phải vậy đâu

Minhun ngại ngùng đáp

-Thế cậu nói tôi nghe lí do thử xem,tại sao cậu lại thích tôi dạy vậy?

-Tại…tại vì cậu học giỏi,chỉ…chỉ vậy thôi

Danel hơi hụt hẫng khi nghe em trả lời như vậy,hắn tưởng em sẽ nói rằng tại em thích hắn nên muốn hắn dạy chứ. Danel đột nhiên ngớ người,hắn cũng chả hiểu sao mình lại có cái suy nghĩ như vậy.Lúc này Danel mới nhẹ nhàng lùi lại phía sau để Minhun còn có chỗ ngồi.Rồi cả hai lại tiếp tục học như mọi ngày.

***

Giờ ra về cũng đã đến,Minhun chào tạm biệt Danel và cùng Kani ra cổng trường.Đang đi thì em đụng phải một người khiến em đột nhiên bị ngã.

-Cậu có sao không vậy Minhun?

Kani vội đỡ em dậy,còn cái người kia không lấy một lời mà bước đi.Thấy vậy Kani tức giận bảo:

-Sao người đó kì cục vậy,đi đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi,đứng đây Minhun,mình sẽ ra nói chuyện với nhỏ đó.

Khi Kani chuẩn bị đi làm cho ra lẽ mọi chuyện thì Minhun vội ngăn lại

-Không…không cần đâu,dù gì cũng chỉ bị ngã nhẹ thôi,cậu không cần phải ra đó đâu.

-Nhưng…nhưng mà

-Người ta không xin lỗi thì thôi,tụi mình cũng đâu thể ép được

-Cậu cứ hiền như vậy coi chừng bị bắt nạt đấy!

Nghe Kani nói vậy,Minhun chỉ biết cười trừ,em cũng không muốn làm lớn chuyện này lên,cũng chẳng mong Kani vì mình mà bị liên luỵ.Dù gì đây cũng chỉ là ngã nhẹ thôi nên em cũng không lấy làm bận tâm.Bất ngờ khi em quay lưng lại,em nhìn thấy Tina cùng đám bạn của cô ấy,trong đó có cả người đã đụng phải em lúc nãy,ánh mắt của họ đều hướng nhìn về phía em.

Nhưng điều khiến em sợ hãi ở đây chính là ánh mắt của họ đều vô cùng lạnh lẽo,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.Minhun cố lấy lại bình tĩnh mà cùng Kani rời đi,nhưng em vẫn cảm thấy được rằng họ vẫn đang chăm chăm về phía em…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play