Chung xe về

-Hãy thức tỉnh,thức tỉnh kí ức của cô đi !

-Thức tỉnh đi…Thức tỉnh đi…Ta muốn cô nhớ lại tất cả!

Giọng nói đáng sợ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Minhun vô cùng sợ hãi,khi con người ta chìm vào giấc mơ thì bản thân ta tưởng như đây chính là hiện thực vậy,và Minhun cũng vậy.Sợ hãi trước những gì mà mình đang gặp phải,em hét lên:

-Này,rốt cuộc là ai đang nói vậy?Ngưng lại ngay đi…Làm ơn…

-Hãy thức tỉnh đi,thức tỉnh kí ức của cô đi !

Giọng nói ấy vẫn cứ không ngừng vang lên,nó ngày một lớn hơn.Minhun ngồi gục xuống,cố gắng bịt tai mình lại.Cơ thể cứ không ngừng run lên vì không khí lặng lẽo xung quanh.Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình,em quay lại phía sau thì…

-Hộc…hộc

Em choàng tỉnh sau cơn mơ,mồ hôi đã chảy lấm tấm hết cả lên ga giường.Nhìn về hướng đồng hồ,em thấy cũng sắp đến giờ hẹn nên cũng không nghĩ gì thêm,vội vã tắm rửa thay đồ rồi nhanh chân đến chỗ hẹn.

***

Đứng trước cửa quán cà phê,em ngó vào bên trong thì thấy Danel đã ngồi ở trong ấy.Em mở cửa bước vào,cái người ấy ngẩng mặt lên nhìn em,nhẹ nhàng hỏi:

-Đến rồi đấy à ?Ngồi đi

Nói rồi hắn ta vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.Minhun ngồi xuống,nhìn lên trên bàn có hai cốc cà phê,em tò mò hỏi:

-Cậu uống cả hai cốc à?Bụng dạ của cậu cũng tốt dữ.

Nói rồi em tính gọi nhân viên để kêu nước thì Danel đẩy một ly cà phê về chỗ em mà bảo:

-Này,cái này là của cậu,không cần gọi nước đâu,tôi mới gọi cách đây tầm 10 phút nên vẫn uống được đó

-Cậu gọi giúp tôi à?

-Ừ,uống đi,vì cà phê này hơi đắng nên để đá tan ra chút cho bớt đắng

-Hết bao nhiều tiền,tôi đưa cậu

-Không cần

-Nhưng…

Chưa để em nói tiếp thì hắn đã đưa cho em một cuốn sách khá dày

-Tổng hợp toán 10 hả?

-Cuốn này học hiệu quả,cậu cầm lấy đi.

-Cậu cho tôi luôn hả?

-Ừ,yên tâm đi,tôi học qua rồi,tôi nghĩ cậu cần nó.

-Vậy thì tôi xin nhé

Minhun nhấp một ngụm cà phê,có hơi đắng thật,em khẽ nhăn mặt,thấy vậy,Danel lấy ly cà phê từ tay em,bỏ thêm đường vào và khuấy lên,sau đó hắn trao lại cho chủ nhân của nó

-Hết đắng chưa?

Minhun nếm lại một ngụm,mỉm cười trả lời:

-Hết rồi,cảm ơn

Danel không nói gì,chỉ tiếp tục chăm chăm vào cuốn sách.Em cũng lấy sách vở ra,chuẩn bị nghe người thầy cùng tuổi giảng bài cho mình

***

Sau một hồi nghe Danel thuyết giảng,Minhun cũng đã hiểu bài.Thấy em đã nắm vững lại phần lí thuyết nên hắn yên tâm giao cho em bài tập để làm.Vừa làm bài em lại ngơ ngẩn nghĩ về giấc mơ vào trưa nay.Câu nói của người bí ẩn ngự trị trong giấc mơ của em cứ lặp đi lặp lại

“Hãy thức tỉnh đi,thức tỉnh kí ức của cô đi !”

Em vừa nghĩ vừa băn khoăn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

-Này,làm sai rồi kìa

Minhun chợt ngớ người,ánh mắt đang chăm chú vào đống bài tập cũng chuyển ánh nhìn về phía Danel,sau đó lại trở về bài tập đang còn đang dở.Em kiểm tra lại thì thấy đúng thật là mình đã làm sai,chắc do mãi suy nghĩ cái chuyện kia mà lơ đãng.Minhun vội vàng sửa lại lỗi sai của mình,em đưa cuốn tập cho Danel rồi hỏi:

-Lần này tôi làm đúng chưa?

Ánh mắt của Danel lần mò từng ngóc ngách trên cuốn tập,rồi hắn gật đầu

-Ừ,đúng rồi,lần sau nhớ phải cẩn thận

Minhun nhận lại cuốn tập từ hắn,tiếp tục làm việc của mình.Lần này em đã tập trung hơn,không còn suy nghĩ về chuyện kia nữa.

***

Cả hai cứ thế học đến khi bầu trời đã mờ mờ tối,nhận ra đã trễ nên Danel cũng bảo Minhun ngừng học.Lúc này điện thoại Minhun chợt reo lên:

-Dạ alo

-Con về chưa vậy?

-À vâng bây giờ con ra ngay đây

-Được rồi để cha đến đón con

Em chưa kịp nói xong thì bất chợt Danel đã tiến sát lại gần điện thoại em mà nhanh nhảu đáp:

-Để cháu đưa Minhun về cho,cháu là bạn của cậu ấy

-Hả…cái gì?

Minhun thấy vậy vội vã trả lời

-À,bạn của con bảo muốn đưa con về nhà

-Bạn của con sao?

-Vâng !

Minhun quay lại khó hiểu nhìn Danel,rồi nói thầm:

-Này,cậu vừa nói cái gì đấy hả?

-Tôi nói là tôi sẽ đưa cậu về nhà

-Không cần đâu,cha tôi sẽ đến mà

Khi cả hai đang tranh luận thì từ đầu dây bên kia,bố Minhun bất chợt nói lớn:

-Thế thì trăm sự nhờ cháu đưa Minhun về giúp chú nhé

Minhun chưa kịp phản ứng thì Danel vội cướp lời:

-Vâng!

Sau đó thì cha em cúp máy.Minhun đứng như trời trồng,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Danel đã nhanh chóng kéo em ra ngoài

-Này,từ từ đã…

Mặc cho em có phản bác thì hắn cũng chỉ im lặng mà dắt xe ra ngoài.Thấy em có vẻ không hài lòng,Danel quay lại nhìn em,hắn nở nụ cười vô cùng đáng sợ,rồi lên giọng dọa dẫm em:

-Cậu không để tôi chở về là lát có con ma đến bắt cậu đấy,với lại dù gì cha cậu cũng giao phó cho tôi rồi,cứ yên tâm mà lên xe đi

Minhun nghe vậy thì cũng đành bất lực mà leo lên xe của cái người này,nhưng không hiểu tại sao em lại cảm thấy có chút vui vẻ,xen lẫn vào đó là một cảm giác khó tả đến lạ thường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play