*Hôm nay nó không xưng Thanh Nhi nữa rồi...* Đồng Niên (Tên đại phu nhân) ôm con mèo nhỏ trong tay vuốt ve nhìn y. Mắt nhẹ nhắm lại nói.
"Ngươi đếm hôm khuya khoắt quậy phá các a hoàn trong biệt phủ làm loạn hết lên. Đúng là không biết phép tắc gì mà."
"Xin hỏi phu nhân. Từ khi nào a hoàn đun thuốc cho chủ tử của mình lại được coi là quậy phá vậy ạ?" Uyển Thanh ngước lên nhìn Đồng Niên nói tiếp: " Hôm qua là Uyển Thanh bị cảm do té xuống hồ nên đã sai a hoàn Cầm Thư đi sắc chút thuốc để uống, có đúng không? Cầm Thư ?" Y liếc đôi mắt trong trẻo sang nhìn Cầm Thư bên cạnh.
"Đúng..đúng như vậy ạ, là nô tỳ làm quá lên ảnh hưởng tới giấc ngủ của đại phu nhân. Xin người trách phạt !" Cầm Thư sợ hãi quỳ xuống khấu đầu liên tục.
"Còn gì nữa không?" Y lên tiếng.
"Còn...còn có lúc sắc thuốc nô tỳ đã đổ một chụt thuốc tiêu hóa, khiến cho bụng của tiểu thư có chút đau..." Cầm Thư run rẩy kể lại từng truyện từ trước tới giờ đã làm với y. Khuôn mặt của đại phu nhân không hề để ra chút biểu cảm nào. Chỉ thấy cô thỉnh thoáng nheo mày nhẹ.
Uyển Thanh thầm cảm thán: *Nguyên chủ của cơ thể này chịu thảm như vậy lại không dám lên tiếng chống trả, đúng là nhu nhược.* Khóe môi của Uyển Thanh giật giật liên tục. Không biết nên khóc hay cười với cuộc đời của nguyên chủ đây.
"Được rồi, người đâu. Mang nha hoàn Cầm Thư phạt 30 đại bản, xong rồi thì nhốt trong phòng chứa củi một ngày, không cho ăn cơm." Đồng Niêu xua tay lập tức hai nha hoàn khác đi vào kéo Cầm Thư đi lãnh phạt.
"Không...không, đại phu nhân người tha nô tỳ đi. Là nô tỳ nhất thời hồ đồ đã làm ra những chuyện như vậy. Mong người tha cho nô tỳ. Tiểu thư, người mau nói giúp nô tỳ đi, nể tình ta chăm sóc người từ bé tới giờ được không !!! Tiểu thư !" Cần Thư vùng vẫy cầu cứu nhưng vô vọng, phải như vậy thì mới biết sợ là gì.
Ngay lúc này chỉ còn y cùng Đồng Niên và Thẩm mama. Không khí bỗng yên lặng hẳn đi. Y thầm nghĩ: *Để ngươi biết chừa, lần sau không dám như vậy nữa*
"Các ngươi lui ra hết đi, chỉ cần Thẩm mama và Thanh Nhi ở lại là được rồi." Ngay sau đó, các nha hoàn liên đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn ba người im lặng ngồi đó.
Lúc này Đồng Niên lên tiếng: " Ngươi biết mẹ của ngươi là nha hoàn trong phủ này đúng chứ?". Đồng Niên cất lời trước.
"Dạ biết ạ."
"Nha hoàn đó trước đây là người hầu bên cạnh ta. Nàng là một người hồn nhiên, trong sáng, ngay thẳng. Ta và nàng đã ở bên nhau như hai người bạn. Đến khi ta được gả vào Ngô Phủ nàng cũng đi theo hầu hạ ta. Đến đứa con gái đầu lòng của ta cũng cho nó gọi nàng là nghĩa mẫu."
"Nhưng chưa được bao lâu thì ta hay tin nàng đã bị phu quân của lấy đi trinh tiết. Chàng nói mình đã nhầm Ninh Nguyệt thành ta . Là mẹ của ngươi đấy. Phu quân ta cũng là người quang minh, lỗi lạc nên đã lấy nàng vào làm thiếp, ta không hề từ chối sự lựa chọn của chàng. Sau khi vào cửa thì tình cảm của ta dành cho nàng vẫn không hề mai một và nàng cũng thế."
"Ấy thế mà, từ khi nào lại loan ra tin đồn nàng âm mưu leo lên giường của chàng để có được vị trí như bây giờ, điều đó làm nàng vô cùng đau khổ. Ta đã cố áp nó xuống nhưng vô dụng. Lúc đó, nàng đã mang thai ngươi đã được ba tháng tuổi. Ta khuyên nàng mãi để nàng không nghĩ đến cái chết. Cuối cùng, sau khi sinh ngươi ra được vài tháng thì đã qua đời. Ta tự hứa rằng sẽ chăm sóc cho con của nàng tốt nhất có thể. Ấy vậy mà khi nghe những lời thốt ra từ miệng của a hoàn đó ta lại..." Nói đến đây, Đồng Niêu thở dài, khóe mắt hơi đỏ.
*Là những chuyện mà Cầm Thư đã làm với mình...* Y im lặng không nói gì.
"Người không có lỗi đâu, thưa phu nhân." Thẩm mama bên cạnh an ủi người.
"Không, là ta có lỗi với Ninh Nguyệt, có lỗi với đứa trẻ do nàng sinh ra." Nước mắt Đồng Niêu không ngừng rơi xuống, các nếp nhăn không ngừng co giãn.
"Suốt bao nhiêu năm vậy mà ta lại không hề hay biết con bị bắt nạt ngay trong phủ của ta. Dưới sự dám sát của ta, ta đúng là là một kẻ tồi tệ mà." Nàng không ngừng lau đi những giọt nước mắt vừa trách móc bản thân mình đủ thứ.
Uyển Thanh thấy vậy mà lại mủi lòng, y liền chạy lại bên cạnh nàng mà nói: " Người yên tâm đi phu nhân, bây giờ thì người đã biết rồi, người chỉ cần quan tâm con từ bây giờ là được rồi. Quá khứ đã qua rồi, đừng nhắc đến làm gì cả." Y cầm vạt áo của mình lau đi những giọt nước mắt trên má của bà. Giọng có chút nhẹ nhàng nói:
"Con không trách người đâu, dù sao thì giờ cũng không ai làm hại tới con nữa. Vì đã có người bảo vệ rồi mà." Y mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng.
thấy nụ cười đó khiến Đồng Niêu cũng vơi đi nỗi đau trong lòng. Nàng lau nước mắt đi rồi hỏi.
"Mấy ngày nữa là ngươi được năm tuổi rồi, có muốn ta tặng gì không?" Nàng cầm tay y lên xoa nắn.
*Gầy quá, bọn nô tỳ đó đã làm gì một đứa bé còn chưa được năm tuổi kia chứ.* Nàng lạnh lùng nhìn tay y rồi lại nhìn lên Thẩm mama bên cạnh. Thẩm mama như hiểu được liền đi ra ngoài làm việc.
Uyển Thanh mải suy nghĩ nên cũng chẳng quan tâm đến xung quanh.
"Nào, đã chọn được quà chưa?" Bà mỉm cười nhìn y, hốc mắt còn chút sót do lúc nãy khóc.
"Ừm...con muốn..người cho người dọn dẹp lại viện của con và thay lại toàn bộ nha hoàn trong viện của con."
Bà bất ngờ, vì việc dọn dẹp viện là việc của nha hoàn, chẳng lẽ bọn họ không thèm dọn nó hay sao? Viện đó trước đây là nơi ở của Ninh Nguyệt, cũng là viện được nàng chăm sóc kĩ lưỡng đến từng bông hoa ngọn cỏ bây giờ lại xơ xác như vậy sao? Bà liền liên tưởng đến khung cảnh hoang tàn của viện.
Uyển Thanh biết bà đang hiểu lầm thì nói: " Không phải như người nghĩ đâu. Viện con ở vẫn sạch sẽ, chỉ là nó đã cũ rồi. Lỡ may nó sập xuống thì nguy hiểm lắm. Với lại con cũng muốn trồng hoa trong hậu viện của con nữa." Y thầm nghĩ: *Hôm qua đi ngủ thì toàn nghe tiếng cọt kẹt của cái xà ngang phía trên khiến mình ngủ trong lo sợ. Còn về hoa thì không biết cái tài lẻ mà nguyên chủ cho có trồng được không thôi.*
"Được, ta sẽ cho người sửa sang lại viện của con, còn mang thêm nhiều giống cây tới."
"Cũng đến lúc con nên học các lễ nghi cơ bản của một tiểu thư đài các rồi đấy." Đồng Niêu bất ngờ nói.
"Hả?"
"Bất ngờ cái gì. Tầm 12 tuổi thì đại tỷ của con đã học thành thạo cầm, kì, thi, họa rồi đấy. Con cũng nên bắt đầu đi là được rồi." Bà mỉm cười nhìn nàng bất ngờ đến ngơ người.
"Người đâu, đi làm theo những gì ta ghi lại trong tờ giấy này đi." Bà cầm bút viết ra nhũng thứ cần làm rồi đưa cho nha hoàn đang đứng đợi.
*ah...hahaha, hình như mình đã quên mất chuyện này ròi thì phải * Uyển Thanh cười méo một bên miệng.
Updated 68 Episodes
Comments