Sáng hôm sau.
Lại một ngày như bao ngày cũ trôi qua. Ăn sáng, học lễ nghi, chơi, ăn trưa rồi lại học, học xong lại ăn. Một vòng tuần hoàn chán ngắt.
Đến tối, lúc chuẩn bị đi ngủ thì Ngô Uyển Thanh lại bị tiếng động ở cửa làm cho có chút khó chịu. Ngoảnh đầu lại thì lại thấy một thân thanh y bay phấp phới trước mắt. Lần này thì cậu cũng không có phản ứng quá gắt như hôm qua. Nhận ra người này là người hôm qua thì cậu chẳng thèm quan tâm mà nói:
"Việc thì cũng đã xong, hà cớ gì lại đến đây." Uyển Thanh cầm chiếc lược gỗ chải từng lọn tóc mềm mượt. Mắt vẫn không rời chiếc gương đồng đang phản chiếu bản thân mình.
Thiếu niên tay cầm một hộp gỗ cao khoảng hai gang tay đặt lên bàn. Mỉm cười nhìn y, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm mừng nhỏ bé của cậu.
Cảm nhận được ánh mắt đấy thì Uyển Thanh mày nhỏ nhíu lại, quay lại trách vấn: "Ngươi có tin ta móc mắt ngươi ra không, mau thu cái ánh mắt đó đi mau!" Chiếc lược trên tay đập thẳng xuống bàn khiến nó kêu lên một tiếng khá lớn.
Hắn thấy vậy thì vội vàng đi lại, tay gỡ chiếc lược kia ra, tay còn lại thì xoa xoa lòng bàn tay của cậu mắng thương: "Ngươi không biết trân trọng bàn tay mình gì cả. Nhóc có biết đối với nữ nhi thì bàn tay quý đến thế nào không? Lỡ nó để lại sẹo thì cả đời này ngươi không gả được cho ai đâu."
Hắn vẫn như cũ xoa xoa bàn tay nhỏ đang đỏ lên của Ngô Uyển Thanh. Y thấy vậy thì rút tay ra nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ lại, trên tay còn mơn mớn chút mát lạnh. Cậu nghi ngờ tính hỏi thì hắn đã đáp trước: "Ta biết ngươi tính hỏi gì, đừng lo đây là thuốc mỡ rất tốt cho da, bôi vào rất tốt." Miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng xoa đều thuốc.
"Nếu sau này ta không thể gả đi thì sao?" Ngô Uyển Thanh thư thản hỏi người trước mắt.
Hắn nghe vậy thì có chút khựng lại nhưng rồi lại đi tiếp, hắn nói: "Nếu sau này không gả đi được thì sau này ta sẽ là phu quân của ngươi. Sẽ cho ngươi cuộc sống mà bản thân mong ước. Còn nếu như ngươi vẫn chọn gả cho người khác thì ta cũng sẽ buông tay để ngươi toại nguyện."
Nghe vậy thì cậu để yên cho hắn làm. Miệng lẩm nhẩm nói không thành lời. Đương nhiên là những lời lẩm nhẩm đấy vẫn lọt vào tai của hắn. Bỗng hắn dừng tay, bàn tay chai sần nắm lấy bàn tay nhỏ kéo cậu ra chiếc bàn cạnh đó.
"Ngươi lại đây, ta hôm nay có mang chút điểm tâm từ nhà đến cho ngươi nếm thử này. Này là do chính tay ta làm đấy, đảm bảo ngon hơn đồ ở ngự thư phòng tại hoàng cung nhiều." Hắn nhanh nhảu nói luyên thuyên.
"Lời này ngươi chưa chắc những món này là tuyệt mỹ." Ngô Uyển Thanh mặt bí xị nhìn hắn kéo đi trong bất lực. So với thức ăn hằng ngày thì điểm tâm ở đây có phần ngon hơn nhưng cũng chẳng phải là tuyệt mỹ gì. Có món thì ngọt đến khé cổ, món thì không biết vì sao lại chua đến xanh cả mặt thậm chí còn có cái nhìn rất chi là đẹp mắt nhưng lại dở đến kinh hồn. Y chỉ đành chọn những món điểm tâm ngọt để nhâm nhi với trà may ra thì còn đỡ.
Thấy cậu nói những lời như vậy thì hắn cũng chẳng nói gì, miệng chỉ treo lên nụ cười nhẹ, như thể đồng tình với lời của y. Hắn dùng giọng mũi nói: "Ngươi nói vậy cũng đúng, nhưng điểm tâm của ta rất ngon nha. Ăn rồi sẽ nghiền đấy."
"Coi như đây là thành ý của ta đi." Hắn kéo tay cậu ngồi xuống ghế. Còn bản thân thì đi lại hộp gỗ mở ra: "Đảm bảo ngươi sẽ thích."
Nắp hộp vừa mở ra thì một hương thơm ngọt dịu hòa vào không khí, lan tỏa khắp căn phòng. Đối với hương thơm này thì Uyển Thanh vẫn không nói gì. Bởi nơi này chú trọng hương thơm hơn là mùi vị.
Đang chán nản vì mấy cái điểm tâm thì bỗng đồng tử màu đỏ thu nhỏ lại, hai mắt đều mở to ra khi nhìn thấy chiếc bánh màu nâu vàng kia. Chiếc bánh với hình thù là một chú cá chỉ bằng bàn tay người lớn. Phần viền cá có chút màu sẫm hơn do lửa lớn. Từng chi tiết có vẻ như còn non nớt nên phần tạo hình vẫn không hoàn chỉnh.
Thấy cậu chăm chú vào đĩa bánh hình con cá kia thì hắn cũng ngại ngùng giải thích: " Cái bánh này là do ta tự nghĩ ra đấy...không được đẹp lắm nhỉ?" Hắn đưa tay gãi nhẹ sau gáy để che đi sự xấu hổ chả bản thân.
Đâu thể nói hắn là nhờ vào kí ức kiếp trước của bản thân để làm chứ. Có điều kĩ thuật ở đây cũng quá tệ đi, đến cái khuôn bánh cũng không thể nên hồn được. Bắt hắn phải tự tay đi đúc cái khuôn bánh ra, tự tay làm phần bột, phần nhân gồm nhiều loại khác nhau.
Ngô Uyển Thanh đưa đôi mắt tĩnh lặng của mình nhìn chằm chằm vào đĩa bánh. Trong mắt đã hiện lên bao kí ức vui vẻ cùng với chiếc bánh ấy. Niềm hạnh phúc, sự nhung nhớ, xót thương như ùa về trong chốc lát. Hốc mắt có chút cay cay, nén nước mắt lại y cầm cái bánh bẻ làm đôi ra. Bên trong là một lớp nhân màu xanh lá có chút dính. Mày nhỏ khẽ nhíu lại rồi giãn ra, cầm một nửa đưa cho kẻ bên cạnh: "Ăn."
Hắn cũng bất ngờ trước hành động của cậu, cứ nghĩ cậu sẽ e dè trước món điểm tâm này nhưng nhìn vào đôi mắt kia thì không hiểu sao hắn lại nhớ đến đôi mắt vô hồn của người hắn yêu trước khi hắn gần đất xa trời. Hàng ngàn kí ức cũ như một thước phim chạy qua tâm trí hắn. Lại bất ngờ được cậu đưa cho một nửa cho mình hắn mới bình tĩnh lại, thuận tay nhận lấy nó rồi mỉm cười nói:
"Cảm ơn, ta còn làm nhiều loại lắm, loại này được làm từ lá trà pha đặc và chút bột mì. Vị rất thanh."
Nghe hắn nói vậy Uyển Thanh vẫn tiếp tục nếm thử vị của cái bánh này. Hương trà thơm nhẹ cùng chút bùi bùi của đường và bột rất hợp với phần vỏ bánh. Mặc dù đây không phải là vị y thích nhưng vẫn chấp nhận được.
Hắn bên này thấy cậu ăn chăm chú không nhịn được hỏi: "Sao hả? Có phải tay nghề của ta rất tốt hay không?" Hắn hồi hộp đợi cậu đưa ra câu trả lời. Không biết vì sao hắn lại lo lắng đến vậy, trước đây khi đưa cái này cho những người trong nhà thì hắn không hồi hộp đến vậy đâu nhưng chỉ đến khi người trước mặt này ăn thì hắn không khỏi hôi hộp. Có lẽ là vì y sau này là người định mệnh của hắn đi.
Suy nghĩ một lát, Uyển Thanh mới cất lời: "Ta...muốn ăn nhân đậu đỏ."
Updated 68 Episodes
Comments