Sau khi Cầm Thư bị đuổi đi thì Đồng Niêu đã tự mình tuyển cho cậu một 'đoàn' nha hoàn. Cậu bất lực chỉ đành chọn Minh Ngọc làm nha hoàn thân cận, còn lại đều mang đi phân phó trong viện. Đồng thời, bà cũng cho người mua rất nhiều loại hạt giống cũng như các loài hoa từ nhiều nơi về cho cậu thử tài.
Quả là như vậy, chỉ sau hai ngày mang về các cây trong được đào lên để mang vào viện cậu đều trở nên tươi tốt hơn khi trồng ở nơi cũ. Điều này chứng tỏ cái năng lực nghịch thiên mà nguyên chủ cho cậu hoàn toàn là thật. Điều đó còn ngạc nhiên hơn khi cậu bắt đầu học các lễ nghi cơ bản, nhìn đâu hiểu đấy. Thậm chí còn làm rất tốt là đằng khác.
Cũng vì thế mà viện của cậu cũng đổi tên thành 'Vạn Sắc Viện'. Nghĩa trên mặt chữ, nơi đây tràn ngập màu sắc tươi đẹp của muôn vàn loài hoa, hương thơm lan tỏa theo gió. Cũng vì điều này mà gây chút ít rắc rồi cho cậu.
Rầm.
"Chà, có vẻ như muội muội yêu quý của ta có bệnh thì phải. Có mùi thuốc ở đâu đó thì phải?" Ngô Ngọc Hà xông vào bên trong phòng của cậu. Tay phe phẩy trước mũi.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo bay đến.
Vẻ mặt đắc ý cùng nụ cười mỉa mai kia làm cho Ngô Uyển Thanh có chút khó chịu.
Cả đời cậu ghét nhất là cái bản mặt dương dương tự đắc đó, đúng là thấy ghét mà.
Minh Ngọc bên cạnh cậu bất ngờ khi thấy cô xông vào thầm nghĩ những người canh gác ở đây chỉ đứng làm tượng hay sao? Cô không nghĩ nhiều mà đứng chắn trước mặt Ngô Uyển Thanh.
Lúc trước vào đây cô đã nghe không ít tin đồn xấu về cậu. Điều đó cho cô suy nghĩ rằng Ngô Uyển Thanh là một cô tiểu thư yếu đuối, nhút nhát.
"Nhị tiểu thư, người không biết rằng trước khi vô phòng một ai thì điều tế nhị nhất không phải là gõ cửa sao?" Minh Ngọc nhìu mày nhìn Ngô Ngọc Hà.
"Ngươi chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi mà dám lên tiếng dạy bảo ta sao hả? Có tin ta kêu người cắt luôn cái miệng chó của ngươi đi không hả?" Ngô Ngọc Hà tức giận chỉ tay vào mặt Minh Ngọc.
Thấy một nha hoàn không thềm để lời mình nói vào tai khiến ả không khỏi tức giận. Nhưng đây là nơi ở của con ranh đó, nên đành phải nhẫn nhịn mà ngồi đó.
Cô không nói gì chỉ nhìn về phía cửa có một đám người vội vã chạy đến. Lớn tiếng nói.
"Còn các người nữa, các người là người trong nom viện mà lại để một tiểu thư tự tiện đi vào như vậy sao?" Minh Ngọc tức giận nhìn đám người đuổi theo sau Ngô Ngọc Hà.
"Tôi...chúng tôi..." Đám nha hoàn và vài trượng phu thở dốc tựa vào nhau mà thều thào nói.
Lúc họ không để ý thì cô tiểu thư này đã lẻn vào, làm sao mà theo kịp được. Nhìn vậy chứ Ngô Ngọc Hà khác gì một con thỏ mới lớn sức trâu, làm sao mà đuổi theo được.
"Các người làm ăn như vậy thì ta sẽ nói cho phu nhân biết để đem khế ước bán thán của các ngươi bán cho người khác đấy." Minh Ngọc giận dữ mắng đám người.
"Ngươi vốn chỉ là một nha hoàn thì làm gì có quyền quyết định như vậy chứ. Đúng là không biết phép tắc nào cả. Để ta thay chủ tử của ngươi dạy dỗ ngươi!!" Ngô Ngọc Hà tức tối đứng lên giơ tay lên cao, chuẩn bị dáng xuống mặt Minh Ngọc thì tiếng cộp vang lên.
Ngô Uyển Thanh đặt chén thuốc mạnh tay xuống bàn khiến nó nứt một vết to. Ngước lên nhìn đám hỗn độn đang trước mặt mình, mày không khỏi nheo lại.
Từ nãy tới giờ cậu không nói không có nghĩa là cậu vô hình, Ngô Uyển Thanh quan sát tất cả mọi hành động của Minh Ngọc một hồi lâu. Vì thấy nha hoàn này rất ưng nên mới lên tiếng giải vây.
Mà khuôn mặt của Ngô Uyển Thanh lúc này lạnh hơn hàn khí tỏa ra từ người của cậu. Đôi mắt phượng khẽ mở to ra, đôi mày sắc bén nhếch lên cùng với giọng điệu đáng sợ cất lên.
"Các người...quậy đủ chưa?"
Updated 68 Episodes
Comments