"Ngươi!..."
Ngô Ngọc Hà tức giận đến đỏ mặt. Ai đời lại bị chửi một cách thậm tệ đến như vậy kia chứ?! Lời đấy chẳng khác nào nói ta là một kẻ không có ý tứ, vô giáo dục đâu chứ?
"Hừ! đúng là loại người không biết ơn mà! Cha nương ta đã cho ngươi một đặc ân như vậy Mà còn không biết đường mà làm tròn, vậy mà dám lên mặt với con của người mà ngươi đã mang ơn kia chứ. Đúng là vong ơn bội nghĩa mà."
Ngô Ngọc Hà đập bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu lên liếc xéo Ngô Uyển Thanh.
"Có vong ơn bội nghĩa hay không thì cũng không đến lượt nha đầu như ngươi dạy bảo."
"Ngươi!.."
Không để ả nói, Ngô Uyển Thanh trực tiếp cắt lời, nói: "Người đâu, tiễn khách!."
"Vâng." Minh Ngọc nghe theo lời chủ tử nhà mình mà 'tiễn' vị khách không mời mà đến kia về lại xưởng sản xuất.
Vừa ra đến cửa thì nha hoàn mang trà và điểm tâm đến. Nhìn thấy ấm trà còn nghi ngút thì trong đầu của Ngô Ngọc Hà lại hiện lên một suy nghĩ đen tối.
Dừng chân lại nhìn tách trà trên khay, cô lấy ly trà rồi rót một ly đầy cầm trên tay. Minh Ngọc Nhanh nhẹn nhận ra ý đồ đó của Ngô Ngọc Hà nhưng đã muộn, ả đẩy cô ngã sõng soài ra đất rồi quay đầu lại bước tới hai bước. Tay cầm ly trà hất mạnh tay về phía Ngô Uyển Thanh.
Minh Ngọc thấy vậy hét lớn kêu Ngô Uyển Thanh nhanh né đi. Khi nghe như vậy thì cậu quay người lại, đúng lúc nước trong ly trà văng tới chỗ cậu. Chưa kịp phản ứng hoàn toàn thì nước trà đã văng lên nửa khuôn mặt của Ngô Uyển Thanh cùng một cánh tay của cậu.
Nhìn thấy thành quả của mình tạo ra, Ngô Ngọc Hà không khỏi vui mừng cười lớn. Đây là do ngươi tự chuốc lấy hậu quả thôi. Ngô Ngọc Hà sau khi đạt được mục đích thì cũng nghênh ngang đi về như chưa có chuyện gì sảy ra, như thể cô ta không có mặt trong việc này.
Bên trong, khi bị tạt nước trà nóng vào mặt thì Ngô Uyển Thanh không những không la ét mà còn đứng đó, lấy tay áo còn lại lau đi vệt nước còn sót lại. Minh Ngọc hoảng sợ bò ngổm dậy chạy tới chỗ cậu thút thít.
" Là Minh Ngọc thất trách, xin chủ tử tha lỗi. Người đâu mau mang chậu nước lạnh lên đây cho tiểu thư chườm vết bỏng. Nhanh lên!" Minh Ngọc hét lớn.
Nha hoàn đứng ở trước cửa run rẩy làm rớt đĩa điểm tâm cùng trà mà chạy đi làm theo lời của Minh Ngọc.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Ngô Uyển Thanh và Minh Ngọc. Cô đứng xoay Ngô Uyển Thanh như chong chóng để kiểm tra xem cậu còn bị dính nước trà ở đâu nữa không. Suốt cả quá trình chỉ có mình Minh Ngọc nói, cậu chỉ gật đầu rồi lại lắc thay cho câu trả lời của mình.
Những chỗ bị dính nước trà bắt đầu đỏ lên, một mảng lớn ở cánh tay trái, vài vệt ở trên má trái cùng một ít ở sau gáy. Sở dĩ chỉ bị một nửa là vì cậu mới quay nửa người lại để nhìn Minh Ngọc nên cũng không dính lên toàn bộ mặt.
Nha hoàn mang chậu nước đá cùng chiếc khăn chạy đến. Vội vã đem cho Minh Ngọc chườm lên cho cậu. Ngô Uyển Thanh vẫn đứng yên để họ làm việc với cơ thể của mình, dù sao cơ thể này cũng chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi. Vốn cậu sẽ không đau đâu, nhưng để tránh nghi ngờ thì Ngô Uyển Thanh đành bật mode yếu đuối ra diễn trước mặt đám người hầu.
Hầu phu nhân sau khi biết tin cũng gấp rút gọi thái y đến để xem cho Ngô Uyển Thanh. Bà vừa vui mừng vừa đau buồn đan xen chút tức giận khi nhìn thấy những mảng đỏ lớn trên người Ngô Uyển Thanh.
Sau khi kiểm tra xong, thái y đứng lên cung kính nói với Đồng Niêu.
"Thưa Ngô phu nhân, tam tiểu thư không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ đỏ một chút do dính phải nước trà nóng thôi, không gây tổn hại gì đến da của tiểu thư cả. Còn nữa..." Nói đến đây thì thái y có chút ngập ngừng.
"Còn gì nữa, thái y ngài mau nói cho ta nghe đi!" Đồng Niêu vội vã nắm lấy tay thái y run rẩy nói.
Giọng nói của bà có chút khàn, suýt chút nữa thôi là bà đã khóc nấc lên rồi. Thái y vội trấn an bà bảo bà hãy bình tĩnh, ông nói: "Tiểu thư bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cơ thể ốm yếu. Mọi ngày người không ăn uống đầy đủ hay sao? Vả lại, trên người tiểu thư có không ít vết thương cùng vết sẹo to nhỏ đè lên nhau. Chẳng lẽ..." Thái y dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Đồng Niêu.
Ngô Uyển Thanh nghĩ không xong rồi. Nếu thái y mà nói vậy thì chả khác nào bắt cậu khai ra đồ ăn ở đây không ngon gì cả.
Đồng Niêu vội vàng trả lời: "Đúng là trước đây con bé có bị bắt nạt, nhưng bảo rằng ăn uống không đầy đủ thì không có. Hằng tháng tiền cấp cho viện của Thanh nhi vẫn đầy đủ, không thiếu đồng nào, sẽ không có chuyện con bé không ăn uống gì."
Thái y suy ngẫm nhìn vị phu nhân trước mặt này. Trước đây, Ngô phu nhân nổi tiếng hiền lành thục nữ, kính trên nhường dưới, công minh phân bạch sẽ không làm ra những chuyện như này. Thôi thì ông cũng không nhúng tay vào chuyện của người khác.
"Để lão phu kê thuốc cho tiểu thư, còn chuyện trong nhà của phu nhân thì tự người xử lý vậy." Ông thở dài rồi đi ra bàn lấy giấy bút ra ghi chú những thứ cần thiết.
Lúc này Đồng Niêu không khỏi ngỡ ngàng khi suy nghĩ lại những gì mình vừa nói với thái y, chẳng lẽ nó lại có uẩn khúc gì hay sao? không được, ta phải tự mình điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Updated 68 Episodes
Comments