"Ta sao?" Y nghiêng đầu nhìn hắn. Nói y đoạt xác thì chẳng biết có đúng không nữa, thân xác này vốn dĩ đã chết và y được sự đồng ý của nguyên chủ rồi nên không thể nói đây là đoạt xác được. Và y cũng đã nhận được nguyện vọng của nguyên chủ thân xác này và thực hiện nó rồi, coi như là đôi bên có cùng có lợi đi.
Nhìn cậu nghiêng đầu hỏi như vậy thì hắn càng nghi ngờ về người con gái trước mặt này hơn. Cái tên mà hắn đặt cho loại bánh cá kia chỉ có những người ở cùng thế giới với hắn mới biết được, nếu không phải đồng hương thì sao hắn lại có thể biết được, hơn nữa khi nghe cậu nói muốn ăn nhân đậu đỏ thì ý nghĩ đấy càng thêm chắc chắn hơn. Điều đó mới khiên hắn bạo gan mà nói câu vô lý như thế với đứa trẻ năm tuổi này.
"Để ta nói trước. Nhìn ngươi như vậy chắc là cũng giống ta rồi. Tên thật của ta ở kiếp trước là Hanagaki Takemichi, sinh sống ở Nhật Bản." Hắn vỗ nhẹ lên ngực như đang khoe về thân thế của hắn.
Nghe cái tên này khiến cho Ngô Uyển Thanh giật mình, cậu không thể ngờ mình còn có thể gặp lại người mình thương sau bao nhiêu năm tháng. Cứ ngỡ chết rồi thì có thể gặp nhau ở nơi địa ngục tối tăm nhưng không ngờ ông trời cho cậu sống lại trong thân xác của người tên Ngô Uyển Thanh, mong ước của nguyên thân là chỉ muốn sống an phận không nhiệm chút phàm tục, vậy mà bây giờ cậu đang nghe thấy thứ gì thế này, Takemichi? Hanagaki Takemichi? Anh cũng giống cậu sao? Cũng là người được đưa đến thế giới này sao? Nếu anh vẫn cố chấp giống kiếp trước thì chẳng phải sẽ đi vào vết xe đổ năm đó, bị xã hội khinh miệt, bị xem như kẻ tâm thần thì có gì đáng tự hào chứ! Cậu không muốn!
Người ta bảo tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất, nhưng con người ta vẫn cứ đâm đầu vào cái thứ gọi là tình yêu, hắn cũng thế, cũng bị tình yêu làm cho đầu óc mù mờ đến mất đi lý trí để rồi chết trong tay chính người mình yêu say đắm. Khoảnh khắc người mình yêu chĩa mũi súng về phía hắn thì đã định đoạt được sống chết của hắn rồi.
Ngày hắn ra đi, không một ai sót thương cho hắn, đồng đội thì trơ mắt nhìn hắn bị một lỗ trên tim, nhìn hắn ngã xuống nhưng không một ai thương lấy. Tiếng cười, tiếng hò hét càng làm cho cái chết của hắn thêm vô nghĩa ( ở đây chỉ việc anh chết là niềm vui sướng của họ.) Chỉ có cậu là đứng đó, nước mắt tuôn trào, từng giọt lệ nối đuôi nhau chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó. Ngày hắn đi chỉ có mình cậu ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn mà khóc, khóc vì tình yêu, khóc vì đau đớn, khóc vì không thể ở bên hắn đến cuối đời cũng khóc vì chính mình đã lấy đi mạng sống của người mình yêu. Cuộc đời thật trớ trêu, ông trời nỡ lòng nào lại dùng gậy đập gãy uyên ương? Ông trời đã làm, đã chia rẽ đôi uyên ương xinh đẹp đó, để rồi cho họ một cơ hội nữa để chứng minh tình yêu của bản thân mình ở một nơi khác, một thế giới hoàn toàn khác với nơi mà cả hai từng sống.
Liệu ngày tháng sau này cậu cùng hắn có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp hay không? Liệu răng hắn sẽ không bỏ cậu đi trước nữa chứ? Ngô Uyển Thanh nhìn hắn, hốc mắt cay xè, từng dòng nước ấm nóng nơi hốc mắt cứ thế chảy ra, tuôn trào không kiểm soát. Khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng ấm ức khóc, tay lau đi những giọt lệ chảy dài bên má. Nước mắt thấm đẫm cả một vệt áo.
Hắn thấy cậu khóc thì có chút luống cuống nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Bàn tay hơi thô ráp đặt nhẹ lên đầu y xoa. Mái tóc mềm bị hắn xoa cho bồng lên vẫn không khiến cho y ngừng khóc. Hắn cũng đã nghĩ ra cách khác nhưng lại e dè, vì dù sao người ta cũng là nữ nhi, đụng chạm như này cũng hơi quá. Nhưng vì thấy cậu rất đáng thương, hắn quyết định làm liều môt lần. Đôi tay quắp lấy hai bên nách của Uyển Thanh nhấc lên bên trên tay đi lại chỗ y vừa ngồi xuống, đặt Uyển Thanh ngồi đối diện với hắn. Một tay đưa ra sau gáy của cậu kéo gần về phía hõm cổ của mình thở dài nói: " Khóc đi, khóc đến khi nào thỏa mãn rồi thì ngồi ăn điểm tâm tiếp cùng ta."
Bàn tay sau gáy dần di chuyển lên đầu ra sức xoa, tay còn lại đặt lên eo cậu để giữ vững cho cậu. Bị một màn này của hắn khiến cậu giật mình nhưng khi nghe câu nói của hắn lại khiến cậu yên lòng đến lạ thường, cảm xúc như một dòng nước, thuận theo dòng thủy lưu chảy ra qua khe mắt. Mọi sự phòng bị đối với người con trai trước mặt này đều bị rũ bỏ xuống. Cậu ôm lấy cổ hắn, ra sức dụi vào hõm cổ hắng mà khóc, hắn chỉ đành ngồi đấy dỗ dành cô nhóc tâm lớn hơn tuổi này thôi.
Minh Ngọc đem trà vào trong thì chứng kiến một màn khóc lóc đầy cảm động. Mới mở nhẹ cửa vô thì đã thấy cô chủ nhỉ của mình đang ngồi trên đùi của một nam nhân khác, hơn nữa còn ôm cổ người ta mà khóc thế kia thì sao đây trời?
Thấy cô vô hắn chỉ đành đưa tay lên miệng mình kêu cô đừng phát ra tiếng. Cô chỉ đành nghe theo mà im lặng mà việc chả mình, trả lại không gian riêng cho đôi uyên ương mới nú này.
Updated 68 Episodes
Comments