"Các người....quậy đủ chưa?"
Giọng nói lạnh như băng thở ra từng chữ khiến đám người ở đó được một phen rùng mình mà xanh tái cả mặt.
Cái quái gì đây? Đây có còn là cô tiểu thư hiền lành, nhút nhát dễ bị ức hiếp không vậy? Ai lấy tiểu thư của tôi đi đâu rồi, trả lại cho tôi đi! Minh Ngọc run nhẹ người nhìn Ngô Uyển Thanh đang ngồi trên ghế.
Đôi mắt lạnh băng vô hồn nhìn tất cả một lượt . Điều này khiến ai nấy cũng phải rùng mình lên mà thán một câu: "Tôi muốn chạy trốn khỏi người này!"
"Con nhỏ này từ khi nào là lại có dáng vẻ này chứ? Không phải nó lúc nào cũng có dáng vẻ trốn chạy, yếu đuối đó sao? Sao giờ lại có bộ dạng này?" Ngô Ngọc Hà thầm sợ hãi trong lòng.
"Đám người ngoài kia, vài người mang một đĩa điểm tâm cùng trà lên đây đãi 'khách'. Còn lại mỗi người đến Từ Đường lãnh 10 đại bản, ai không tự nhận thì để ta nói cho người ở đó tăng thêm cho các ngươi ." Ngô Uyển Thanh nghiêm nghị nói.
Đám người làm sợ hãi vâng vâng dạ dạ rồi một chân hai cẳng chạy đi lãnh phạt của bản thân.
"Còn Minh Ngọc, lui xuống không được vô lễ với nhị tỷ."
"Là nô tỳ thất trách, mong chủ tử tha tội." Minh Ngọc cúi đầu lùi xuống sau Ngô Uyển Thanh.
"Không có lần sau."
"Vâng."
Ngô Uyển Thanh lấy chiếc khăn tay của mình nhẹ lau miệng. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ thanh tao, lãnh đạm. Điều này khiến Ngô Ngọc Hà không khỏi bất ngờ.
Mới chỉ có mấy ngày mà nó đã thành thạo hết các lễ nghi rồi hay sao? Đến bây giờ mình mới được phép học lễ nghi, chả lẽ mình lại thua một đứa con hoang như nó sao? thật không công bằng. Ngô Ngọc Hà căm phẫn nhìn cậu.
"Nhị tỷ, ngọn gió nào đem tỷ đến nơi hẻo lánh này vậy?" Ngô Uyển Thanh đặt một tay gác lên bàn chống cằm, điệu bộ mang mấy phần khiêu khích nhìn Ngô Ngọc Hà.
Vốn dĩ Vạn Sắc Viện nằm khá xa so với viện chính trong phủ. Một điều là để tránh phiền phức, một điều là mẹ của Ngô Uyển Thanh thích hòa mình vào thiên nhiên nên chọn một nơi có khá nhiều cây xanh, cho nên không khí trong viện luôn mát mẻ.
"À...à, tại ta thấy nha hoàn của muội sắc thuốc. Không biết tam muội bị gì nên đến hỏi thăm thôi." Cô ngượng ngùng ngồi xuống ghế còn lại của bàn trà.
Vốn định dùng nó làm điểm yếu mà đè bẹp Ngô Uyển Thanh nhưng xem ra phải dùng cách khác rồi. Ngô Ngọc Hà tức giận trong bụng.
Hừ! Đúng là chó cậy chủ mà. Nghĩ mình được cha và nương bao che mà dám làm điệu bộ đó với ta sao? Cứ chờ đi, ta sẽ làm ngươi bẽ mặt. Ngô Ngọc Hà thầm mắng cậu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng cho cậu mà hỏi thăm.
"Không cần nhị tỷ phải phiền lòng, ta chỉ có chút choáng nên mới sai người sắc ít thuốc giảm đau thôi." Đôi mắt lạnh lẽo nhếch lên cùng khóe miệng cười chế giễu Ngô Ngọc Hà.
Cô ta vậy mà nhìn thấy nha hoàn của mình làm gì sao? Đang tính nắm lấy cái đuôi của mình à, nghĩ gì mà dễ vậy? Đúng là suy nghĩ của trẻ con mà. Lúc này khóe miệng của Ngô Uyển Thanh càng cong lên, nhìn thấy điệu cười đó khiến Ngô Ngọc Hà càng thêm tức giận. Bèn lấy cớ nói chuyện.
"Aiza muội muội à, muội dạy dỗ nha hoàn của mình kiểu gì mà lại để cho chúng ung dung như vậy chứ? Chủ chưa nói thì kẻ hầu đã đứng lên trước mặt chủ rồi, đúng là không có phép tắc mà." Ngô Ngọc Hà bày ra bộ dạng vừa trách mắng vừa buồn cho cậu.
"Nếu là ta thì ta đã cắt cái lưỡi của nha đầu đầu đó rồi phạt quỳ ở phòng củi hai ngày cho sám hối." Ngô Ngọc Hà nhấn mạnh từng chữ.
"Nhị tỷ dạy dỗ rất phải, Uyển Thanh sẽ khắc ghi." Ngô Uyển Thanh mỉm cười gật đầu.
Ngô Ngọc Hà không khỏi vui mừng khi thấy Ngô Uyển Thanh cúi đầu trước mình. Dù chỉ là thoáng qua cũng có thể thấy được sự sung sướng không che dấu của cô ta nơi đáy mắt. Sự mỉa mai, dẫm đạp lên đầu người khác khi họ cúi đầu làm ả không khỏi thích thú. Miệng luôn treo nụ cười thảo mãn mà nói.
"Không cần đâu, ta chỉ nói những điều ta biết thôi. Dẫu sao thì từ giờ muội đã đường đường chính chính trở thành 'tam tiểu thư' của Ngô phủ mà. Những chuyện này là nên làm thôi." Cô ả đọc rõ ba chữ tam tiểu thư làm Minh Ngọc vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Vì cô ta là tiểu thư cao quý không ai dám làm càn trước mặt cô ta.
Những lời đấy chẳng khác nào những nói những ngày tháng trước đây của Ngô Uyển Thanh nên để vào di vãng, từ giờ nên biết ơn khi được làm tiểu thư của một Ngô Phủ sao? Đúng là xấu xa mà! Mình Ngọc không ngừng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Ngô Ngọc Hà.
Mà lúc này, Ngô Ngọc Hà cũng không quan tâm đến ánh mắt của Minh Ngọc mà chỉ chăm chú nhìn Ngô Uyển Thanh. Đang tính nói tiếp thì bị lời nói của Ngô Uyển Thanh làm cho bay mất cái nụ cười kia của ả.
"Tuy nhiên...đây là nha hoàn của ta, ta có dạy dỗ như nào, thưởng phạt như nào cũng không đến lượt tỷ phải nhúng tay vào, kẻo lại bẩn tay tỷ. Hơn nữa, Ngô Phủ có dạy dỗ các tiểu thư tự tiện đi vô viện của người khác, tự tiện vô phòng của một người khác mà không nói trước như vậy sao?" Ngô Uyển Thanh ngước lên nhìn Ngô Ngọc Hà, nụ cười giao thiệp cũng quăng sang một góc khác thay vào đó lại là khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Ngươi!.."
Updated 68 Episodes
Comments