Ở Vạn Sắc Viện ồn ào như thế nhưng ở Bích Viện của Ngô Ngọc Hà thì lại khác. Trong phòng chính của viện, cô ta đi vào với vẻ mặt vô cùng vui sướng, trên mặt lộ rõ vẽ mãn nhãn. Không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Ha ha ha ha ha, đúng là đáng đời nha đầu Uyển Thanh kia mà. Mà ta cũng thật xuất sắc, hơn nửa khuôn mặt của con nhỏ đó đều bị ta tạt đến đỏ cả mặt rồi. Ngươi nói xem sau này nó còn dám mang cái bản mặt đó ra ngoài đường hay không đây, có phải vậy không Thanh Tâm?"
"Người nói chí phải, Ngô Uyển Thanh sợ rằng sau này còn không thể gả đi được, cả đời này chỉ có thể làm con ăn bám ở Hầu phủ này mặc cho người sai khiến rồi." Thanh Tâm mang đĩa điểm tâm đặt bên cạnh chỗ Ngô Ngọc Hà ngồi, tay rót một ly nước trà cho cô ta.
Thanh Tâm là tỳ nữ thân cận bên cạnh Ngô Ngọc Hà. Vốn dĩ những trò bắt nạt hay những lời đồn thổi đều do cô ta ra tay đằng sau. Nói những lời nói khiến cho đứa trẻ ngây thơ đi lệch đường. Ngô Ngọc Hà cũng vì thế mà trở nên như bây giờ, tính cách ương ngạnh, ngang bướng, không coi ai ra gì, chỉ biết phá hoại. Tất cả đều do một tay Thanh Tâm bồi dưỡng.
Nhưng tất cả đều nằm ngoài suy đoán của cặp chủ tử này. Ngô Uyển Thanh hoàn toàn bình thường, những vết đỏ sau khi uống thuốc được canh giờ thì liền tan đi, không để lại dấu vết gì. Đồng Niêu không yên tâm nên đã ở lại chăm sóc. Cậu khuyên mãi mới có thể khiến bà về lại viện của mình.
Trong lúc thay đồ cho Ngô Uyển Thanh thì Minh Ngọc đã phát hiện ra một chuyện bất ngờ. Cô ngạc nhiên hỏi: "Tiểu thư, sau gáy của người có một vết bớp hình bông hoa này, trông nó thật đẹp!"
Chết! Quên mất chuyện này, sao ta có thể đãng trí đến như vậy chứ. Ngô Uyển Thanh bất ngờ.
Nhưng trong mắt Minh Ngọc thì lại thấy cậu bất ngờ khi biết mình có vết bớp đó. Cô vội vàng trấn an cậu. Một tay ầm lấy chiếc gương, tay còn lại dẫn cậu tới bàn trang điểm, kêu cậu ngồi xuống.
"Tiểu thư, người nhìn xem, nếu không phải đây là vết bớp thì ta còn tưởng là ai đó đã vẽ nó lên gáy của người nữa đấy ạ." Minh Ngọc cầm chiếc gương soi vào gáy của cậu để nó phản chiếu lên tấm gương ở trên bàn.
Điều cậu bất ngờ không phải là vết bớp mà là khuôn mặt này của cậu. Nó giống tới tám phần với khuôn mặt của kiếp trước rồi. Ngô Uyển Thanh ngỡ ngàng nhìn lại mình trong gương, Minh Ngọc nhìn vậy thì tưởng cậu chán ghét nó thì lại nói.
"Tiểu thư, người không nên tự ti như vậy đâu. Vết bớp này thực sự rất đẹp. Bông hoa năm cánh nở ra đồng đều, thậm chí nếu nhìn kĩ thì có thể thấy cánh hoa có chút màu hồng ở mỗi cánh đấy ạ." Minh Ngọc vừa nói vừa đưa tay sờ lên vết bớp.
Cảm nhận được sự động chạm ở gáy khiến Ngô Uyển Thanh giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cậu vội lấy tay che lại gáy theo bản năng mách bảo.
"Tiểu thư, người có muốn che dấu nó hay không?"
Ngô Uyển Thanh không do dự mà đáp lại: "Không. Cứ để nó như vậy đi, dù có che đến cỡ nào thì cũng vậy thôi."
"Chỉ cần lựa bộ nào có cổ cao một xíu thì có thể che bớt đi được rồi."
Cậu thầm nghĩ, trước đây khi xuyên vào thì nguyên chủ của cơ thể này có nói là cũng có người xuyên vào giống cậu, lỡ như là người cùng quê hương thì sao? Họ sẽ nhận ra cậu chứ? Hơn nữa với cái khuôn mặt gần như đúc ra từ một khuôn này thì càng đáng sợ hơn. Quyết rồi, sau này đi đâu thì cứ đeo cái mạng che mặt vào. Ai có hỏi thì kêu là di chứng của lần tạt nước đó đi.
Vật vã một ngày đầy mệt nhọc thì cuối cùng cũng được nghĩ ngơi, Ngô Uyển Thanh không màng thế sự mà nằm phịch xuống giường ngủ. Ấy thế mà lại có người phá đám giấc ngủ của cậu. Vào giờ này thì nha hoàn vẫn chưa hoàn toàn đi ngủ, vẫn còn một số người đang nói chuyện ở ngoài. Mà lúc này của sổ đột ngột mở toang ra, một thân ảnh hắc y nhảy vô phòng Ngô Uyển Thanh.
Trên đời này ngoài cái bản mặt dương dương tự đắc ra thì việc đi ngủ mà bị làm phiền chính là điều cấm kị nhất của cậu.
Bực mình mở mắt ra nhưng lại không động đậy, cậu phải xem xem kẻ nào lại dám xong vào phòng của lão tử vào đêm hôm thế này. Lòng bàn tay siết chặt lại dưới lớp chăn dày.
(Vốn thời gian này đã trở Đông nên mới sử dụng chăn dày)
Tiếng thở hổn hển vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Tiếng chửi rủa thì thầm từ kẻ thân mang hắc y kia. Bực mình không chịu đựng được thì Ngô Uyển Thanh ngồi bật dậy. Chưa kịp mở lời thì một lưỡi dao đã kề sát cổ cậu.
Người kia trầm giọng nói: "Tốt nhất là nên câm miệng lại trước khi ta cắt lìa cổ của ngươi." Sát khí tỏa ra khiến căn phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn.
Ngô Uyển Thanh: "..."
Updated 68 Episodes
Comments