"Ta...muốn ăn nhân đậu đỏ." Ngô Uyển Thanh ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn người đáng đứng bên cạnh, trong ánh ngắt còn có chút chờ mong.
Từ khi đến thế giới này được một tuần thì y đã ăn không biết bao nhiêu loại điểm tâm, bao nhiêu cao lương mỹ vị nhưng không có món nào vừa miệng y cả. Ngày ngày Đồng Niêu đều mang cho cậu rất nhiều loại bánh, nói rằng bà muốn tặng cho cậu để ăn cho đỡ chán. Cậu cũng vui vẻ nhận lấy nó mà ăn. Nhưng khi cắn một miếng bánh từ tay người bên cạnh nấu thì xúc cảm trong miệng bỗng hoạt động hết công xuất. Chiếc bánh có chút ngăm ngăm cùng sự mềm mại của lớp bánh tạo ra một sự nhẹ nhàng, nhân bánh vị trà xanh mát lạnh trong lưỡi đã đá đi cái vị ngăm ngăm của bánh. Một sự kết hợp hài hòa của bánh cùng một chén trà nóng tạo điểm nhấn cho nhân thêm đậm vị hơn.
Hắn bảo có nhiều vị thì không biết hắn có làm nhân đậu đỏ hay không?
Thiếu niên kia đơ người khi nghe câu này của cậu, hắn cứ nghĩ cậu sẽ nói ra những lời cay đắng giống họ nhưng cậu chỉ hỏi một câu thế thôi ư?
Mắt hắn chăm chú nhìn đôi đồng tử màu đỏ ánh lên qua những ngọn nến vàng, hắn có thể nhìn ra được sự mong chờ trong đôi mắt ấy. Không hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy nóng ở trong người, nhất là phía hạ bộ, không phải chứ? thân thể này của hắn mới mười hai tuổi thôi mà! Còn chưa trưởng thành hoàn toàn đó !!
Lắc đầu vài cái cho tỉnh. Cậu nhìn vậy thì nghĩ rằng không có, buộc miệng nói: " Không có thì thôi, ta ăn cái gì cũng được." Tay cầm phần bánh còn lại tiếp tục nhâm nhi thưởng thức.
"Ơ..không, không phải vậy đâu. Ta có làm nhân đậu đỏ mà, để ta tìm cho nhóc." Hắn luống cuống tay chân tìm bánh nhân đậu đỏ theo ý của y.
Vừa tìm hắn vừa hỏi y: " Ngươi có biết bánh này tên gọi là gì không?" Cầm trên tay là một đĩa bánh có hình dáng y hệt đặt xuống trước mặt y, rồi lại lấy thêm nhiều hơn nữa.
"Tên? Bánh còn có tên gọi nữa sao?" Cậu giả ngơ hỏi hắn. Chỉ thấy hắn bật cười thành tiếng. Nhìn nụ cười đó khiến cậu ngây người, cái này quá giống rồi đi. Giọng nói, đôi mắt, khuôn mặt giờ lại đến nụ cười đều giống cậu ấy tới 8 phần. Nhắm mắt lại để che đi sự buồn bã trong mắt, cậu tức nói: " Ta nói sai sao? Bánh thì cứ gọi là bánh đi, đặt tên làm gì cho rườm rà."
Hắn lấy tay gạt đi nước mắt đọng ở khóe mắt vì cười quá đà, cố gắng nhịn cười giải thích: " Ngươi nhìn xem ta mang theo bao nhiêu loại bánh?" Hắn chỉ vào bàn nơi đặt đầy điểm tâm ngon miệng trên bàn.
Cậu nhìn trong mấy giây liền trả lời: " Tổng cộng có 8 loại." Y quay sang nhìn hắn. Nghe được câu này khiến hắn thành công cười đến đau cả bụng.
Thấy hắn cười y ngại quá hóa giận cầm một chiếc bánh màu trắng nhét thẳng vào miệng của hắn khiến hắn ho sặc sụa.
Hả dạ lòng mình rồi thì lại gọi Minh Ngọc vào, kêu cô đi pha cho mình một bình trà loãng để ăn chung với điểm tâm.
Thiếu niên sau khi cos nuốt miếng bánh vào miệng rồi mới nói:
"Sai rồi, ta mang theo tổng cộng mười lăm loại, một đĩa ta xếp mấy loại cơ, vì hộp thức,ăn có hạn mà. To quá thì vướng víu lắm." Hắn lại cầm một chiếc bánh hìn con cá lên bẻ đôi đưa cho cậu một nửa, nửa của mình thì nhét thẳng vào miệng nhai. Vừa ăn vừa nói: "Còn vì sao lại phải đặt tên thì dùng để phân biệt các món khác nhau thôi, đó là lý do ta hỏi ngươi xem có bao nhiêu loại bánh đấy."
"Còn bánh hình con cá này tên là Taiyaki."
Nghe hắn nói đến cái tên này thì miếng bánh y đang ăn bỗng rớt xuống bàn, tay run rẩy hỏi hắn.
"Ngươi nói là...taiyaki sao?" Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa ra với câu của hắn. Cậu không ngờ rằng mới tới đây chưa bao lâu thì đã gặp đương đồng hương rồi. Đã thế còn trong hoàn cảnh này nữa chứ. Nếu họ biết được thân phận thật của cậu thì sao? Họ lặn ra cười chết mất, nhục hơn là lỡ gặp người quen thì chỉ có nước ôm mặt xuống hố mà ngồi cho đỡ quê thôi.
"Đúng vậy, thì...sao?" Hắn ngơ ngác nhìn y, y cũng nhìn lại hắn với ánh mắt khó tin. Nuốt miếng bánh trong miệng xuống, bầu không khí bỗng trầm lại. Phải mất một lúc hắn mới tiêu hóa vấn đề, lên tiếng giải thích trước: " Không lẽ nhóc cũng là...người đoạt xác?"
Cả hai mắt đối mắt, im lặng nhìn nhau trên mặt không biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào.
Updated 68 Episodes
Comments