"Ngươi đã từng học võ bao giờ chưa?"
Trước câu hỏi của Ngô Uyển Thanh thì cả hai rơi vào trầm lặng. Cậu vẫn nhìn thẳng vào cô để đợi được câu trả lời từ chính miệng cô.
Cứ tưởng rằng cô gái này sẽ nơm nớp lo sợ nhưng không. Ánh mắt kiên định nhìn cậu như thể rất tự tin vào quyết định của mình. Cô nói:
"Nhà ta trước đây có mở một võ đường, ta là con gái của chủ quản võ đường đó. Ta được cha ta dạy võ nhưng chỉ là vài đường cơ bản thôi. Người bảo sau này nó còn có ích." Minh Ngọc vẫn là ánh mắt kiên định đó nhìn cậu.
Sau khi chứng kiến màn đánh đấm của cậu thì Minh Ngọc có thể đưa ra khẳng định rằng người này đã ừng học võ, hơn thế nữa còn rất điêu luyện. Nhưng thứ cô cảm nhận được đó là các động tác ra tay có lực không đều, như thể cơ thể đó vốn không phải cơ thể thật của vị tiểu thư ngồi ở trước mặt mình. Nhưng điều đó càng làm cho Minh Ngọc nghi ngờ rồi cô đã phủ định lại nó. Nhìn cái cách mà Ngô Uyển Thanh nhìn vết thương của mình mà biểu cảm vẫn không đổi cho thấy cậu đã quen với việc này, nếu vậy thì phải huấn luyện đều đặn trong một thời gian dài thì mới sinh ra cảm giác tê liệt với cơn đau như vậy. Đây là điều mà cô thích nhất khi học võ.
"Vậy sao?"
"Ngạc nhiên thật nha, vậy mà ta lại không biết bên cạnh nhóc lại có cao thủ bảo vệ đấy." Người thiếu niên kia đi từ ngoài vào sau khi bàn giao đám người kia cho thuộc hạ, bỡn cợt nhìn Ngô Uyển Thanh.
"Ngươi là thích khách vô phòng ta ta còn chưa tính sổ, ở đây đùa cợt cái gì. Hơn nữa việc cũng đã xong, mời biến đi." Uyển Thanh mặt đầy gân náu liếc nhìn hắn.
Cái người này cứ khiến cậu điên đến không thể tả nổi, mặc dù mới gặp không lâu nhưng những gì hắn mang lại cho cậu trong tối nay thì lại khiến cậu thêm chán ghét hơn. Ai đâu lại muốn rước họa vào nhà cơ chứ? Hơn nữa còn khi không bị một nhát vào chân thì ai mà không tức cho nổi.
Gã chỉ nhìn Ngô Uyển Thanh rồi cười hề hề như chưa nghe thấy gì cả. Sau đó đưa ánh mắt dò xét sang chỗ Minh Ngọc. Cô cảm nhận được nó nhưng lại giả vờ như không thấy, vẫn im lặng đứng yên đấy. Nhưng sau lưng thì lại ướt đẫm mồ hôi hột, ai bảo cái ánh mắt đấy lại đầy chiêu trò như vậy chứ, lạnh cả da gà.
Quả nhiên cô ta là con chả vị cao thủ họ Minh kia, hay là mình trao đổi với nhóc đó để lấy cô ta nhỉ? Hắn xoa cằm đăm chiêu nhìn Ngô Uyển Thanh rồi lại nhìn Minh Ngọc, đây mắt không khỏi hiện lên sự thích thú, một bên miệng khẽ nhếch lên.
Ngô Uyển Thanh cảm nhận được ánh mắt ghê rợn nào đó đang nhìn mình thì khẽ rùng mình, cậu nhìn sang chỗ hắn, vứt cho một câu:
"Nhìn nữa ta móc mắt ngươi đem cho chó ăn bây giờ."
Minh Ngọc bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe câu này từ miệng chủ tử nhỏ này. Thường thì khi nghe câu này Minh Ngọc sẽ làm lơ nhưng nghe nó phát ra từ miệng cậu thì lại có cảm giác áp bức đến lạ thường, như thể cô đang đối diện với người cha đầy uy nghiêm của mình.
Gã kia khi nghe thấy vậy thì cũng quay sang nơi khác. Trong phòng bây giờ lại im bặt đi.
Minh Ngọc Không nhịn được bèn lên tiếng: "Vị thiếu hiệp này, nếu đã xong hết rồi thì ngài không nên rời đi hay sao?"
"Không, ta còn chưa biết tên của ân nhân của mình thì làm sao mà đi được." Hắn nhất quyết muốn ở lại cho đến khi cậu chịu nói ra tên của mình.
"Ngô Uyển Thanh, giờ thì mau cút đi cho bổn tiểu thư nghỉ ngơi." Uyển Thanh gắt gỏng nói cho tên kia nghe. Có phải vì cơ thể này còn nhỏ hay không mà cậu rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ, cơn buồn ngủ khiến mắt cậu rũ xuống rất nhanh. Gã thấy vậy thì cười nói:
"Ta là [....], tạm biệt ngày mai vào giờ nàyta sẽ báo đáp lại ân tình của nhóc." Nói rồi gã đi lại trước cửa sổ nhảy lên, còn không quên đưa tay lên miệng ý bảo Minh Ngọc im lặng.
Minh Ngọc sau khi nghe thấy cáu tên đó không khỏi bất ngờ, không ngờ người đấy lại có thân phận cao quý đến như vậy. Khi nhìn thấy hành động của hắn thì cô cũng im lặng bởi vì vị kia đã nghe mất rồi. Cô cũng đành nghe theo mà chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi rời đi. Trong lòng có quá nhiều suy nghĩ không thể nói thành lời.
Updated 68 Episodes
Comments