Bên ngoài đám người mặc y phục đen nhẹ nhàng đi vào phòng của Ngô Uyển Thanh. Thoát nghe thì có vẻ không ra tiếng nhưng cậu lại nghe rỗ mồn một. Có phải do võ công ở thế giới này quá tồi hay do tay cậu quá thính đi. Mày nhỏ khẽ nhăn lại rồi giãn ra.
Một trong những kẻ mặc hắc y ra hiệu lục soát khắp căn phòng. Một kẻ khác thì đi lại giường chỗ cậu ngủ mà nhìn.
Một con nhóc bé tí mà lại có nhan sắc như này, sau này chắc sẽ khuấy đảo cả Chu Dạ Quốc này rồi. Tên đứng cạnh giường không khỏi cảm thán.
Ngô Uyển Thanh bị nhìn chằm chằm thì không khỏi cảm thấy khó chịu. Bỗng một tên khác tiến lại gần, một tay nhấc bổng cậu lên.
Bị nhấc bổng bất ngờ, hai tay theo phản xạ mà đẩy ra, nói: " Các người là ai, tại sao lại vào phòng của ta?"
Tên nhấc bổng cậu lên nhếch khóe miệng cười nói:
"Tao lấy mày làm con tin đi vậy, để xem thằng nhóc đó có để yên hay không?"
Tay gã bắt đầu xiết chặt cổ Ngô Uyển Thanh lại khiến cho khí huyết không thể lưu thông. Khuôn mặt dần trở nên tái mét lại, trong lòng không ngừng chửi bới kẻ kia.
"Ư..."
Mẹ kiếp! Cái lũ chúng mày không còn thứ gì khác để uy hiếp à? Sao cứ phải lôi tao vào trong này vậy. Giờ cậu thực sự nổi khùng rồi đấy. Chúng đang chuẩn bị nói lớn lên thì cậu đã lén ném một con dao phi thẳng đến chỗ chúng.
Nhân lúc đám sát thủ bất ngờ thì Ngô Uyển Thanh kịp thời bẻ tay cầm kiếm đang kề dao vào cổ mình, cướp thanh kiếm đó rồi tặng một đường cắt ngọt ngào trên cổ cho hắn. Tên sát thủ đó không hề có cơ hội phản kháng đã lăn ra chết. Ngô Uyển Thanh nhảy xuống đứng trên người gã. Đôi mắt sắc lạnh như con diều hâu nhắm con mồi. Môi nhỏ mở miệng cảnh báo:
"Lũ kia, chúng mày thành công chọc giận tao rồi đấy. Cho nên hãy tìm mộ cách để tao nguôi giận đi. Chứ đừng có như cái tên này." Ngô Uyển Thanh nhấc chân đá một cú khiến hắn bay sang một góc.
Lũ sát thủ còn lại cũng có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Gã khiêu khích: " Ha, tưởng như nào lắm chứ. Thì ra chỉ là mấy cái võ mèo cào thôi sao? Đúng là múa rìu qua mắt thợ mà."
"Múa rìu qua mắt thợ? Từ khi nào mà Ngô phủ lại dạy võ mèo cào cho những đứa con của họ rồi vậy?" Ngô Uyển Thanh bật cười nhìn cả đám to con trước mặt.
"Ngô phủ? Chả nhẽ là Ngô tướng quân sao? Mẹ kiếp, gặp phải chó dữ rồi!" Đám người đứng đó xì xầm.
Sở dĩ Ngô Tướng quân là quan văn mà lại dạy võ là vì từ khi Ngô gia đời đầu đã là một tài tử văn võ song toàn, do đó ông đã dạy cho con cháu hậu bối cả văn cả võ. Ít nhất thì cũng phải biết võ để phòng bất trắc.
Nghe nói trước đây cậu tiểu thư của Ngô phủ đã một mình xử gọn hơn mười tên sát thủ lão luyện vào một buổi tối trước ngày thành thân, điều đó khiến cả kinh thành được một phen náo loạn. Nhưng cuối cùng thì vẫn bị ém xuống bởi hỉ sự của cô.
Ngô Uyển Thanh biết chứ, nhưng theo như kí ức thì đến bảy tuổi thì mới được dạy võ. Cậu đã mượn tạm uy danh của đại tỷ vậy. Ngô Uyển Thanh lắc lắc cổ tay nói:
"Nói xong chưa, xong rồi thì cứ chuẩn bị để ăn hành đi." Nói xong thì cậu lao vào đám người đó. Hai bên đánh đấm khốc liệt.
___
Lúc này, bên trong mật thất.
[ Bắt đầu đếm ngược]
5.
4.
"Mẹ kiếp, mày bik điên à, cái hệ thống chó má này. Mày nhìn xem tao có thứ gì có thể băng bó được không? Ngon thì móc ra đây cho lão tử, không được thì cứ đợi tao lôi mày ra khỏi não của tao đi!" Người thiếu niên nhỏ bé thoi thóp ngồi ở bờ tường mắng chửi vào không trung.
[ Tích! Kí chủ đi thẳng về phía trước năm trăm mét nữa là tới một căn phòng, trong đó có chứa đồ băng bó vết thương.] Tiếng máy móc kêu lên bên trong não của thiếu niên ấy.
"Sao không nói sớm, để lão tử mất công chửi mày mà tốn cả sức." Nói rồi cậu đứng dậy lượng choạng đi về phía mà hệ thống đã chỉ. Đến nơi thì cậu bất ngờ, căn phòng này có đầy đủ các loại vũ khí khác nhau. To lớn, nhỏ bé đầy đủ không thiếu một thứ. Một bên còn có một nơi đựng hộp sơ cứu vết thương. Cậu nhanh chóng đi lại để băng bó.
Các vết thương chằng chịt khắp người cậu, nhiều nhất là ở sau lưng nhưng cậu lại không thể tự băng bó được đành phải băng bó tạm thời cac vết thương ở tay và chân.
Một lúc sau, đang nghỉ ngơi thì cậu nghe thấy tiếng rầm rất lớn. Vội vã cầm đuốc chạy lên trên. Tay đẩy mạnh cánh cửa để nó mở ra.
Chạy ra ngoài phòng thì cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc. Người con gái mái tóc đẽn xõa bay lất phất đang đứng trên một cái xác người. Y phục trắng nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ đậm. Tay cầm một thanh kiếm cũng dính không ít máu cho thấy nãy giờ đã có một trận chiến khốc liệt diễn ra.
Người con gái ấy quay lại nhìn hắn, giọng nói có mang phần tức giận nói: " Ngươi ra đây làm gì, đã xong việc đâu mà ra."
[Tích! Chúc mừng kí chủ thành công tìm thấy định mệnh của bản thân. Thưởng một thanh kiếm được rèn từ người thợ lão luyện nhất ở Liên Minh Vũ Trụ, một lọ hồi huyết đan. Mong kí chủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ tiếp theo.]
Hắn không khỏi bất ngờ, cái người như thần chết đấy mà là người định mệnh của tôi á? Ngươi bị điên à!
Updated 68 Episodes
Comments