Minh Ngọc nơm nớp lo sợ khi bị chủ tử gọi thẳng tên ra như vậy. Cô rụt rè đi lại chỗ Ngô Uyển Thanh, mặt cúi gằm xuống như thể không dám đối diện với nó.
Ngô Uyển Thanh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô rồi nói: "Thắp nến lên."
"Vâng."
Sau khi nên được thắp xong thì cậu lại một lần nữa mở lời trước.
"Đứng đó từ bao giờ?"
Minh Ngọc cố tỏ ra bình tĩnh trước cái sát khí ngập mặt này mà đáp: "Từ...từ đầu ạ." Cô càng nói giọng càng nhỏ dần. Ngập ngừng một lúc thì lại nói: "Là do ta lo cho người. Nguyên cả ngày hôm nay người chắc đã rất sốc nên ta nghĩ người sẽ rất sợ hãi nên đến để an ủi."
Gần về cuối câu thì giọng lại nhỏ dần. Nhưng vẫn lọt được vào tai của cậu. Tay cậu chống lên thành giường nhắm hờ mắt lại. Vẫn là giọng nói ấy cất lên.
"Về chuyện hôm nay...Ngươi biết làm gì rồi chứ?" Miệng thì nói nhưng mắt thì lại liếc về phía Minh Ngọc làm cô không khỏi rùng mình.
Nữ tử trước mắt này có phải là nữ tử yếu đuối của Ngô Phủ hay không đây? Ai bảo rằng nàng nhút nhát? Ai bảo nàng yếu đuối? Đúng là một lũ khùng, cái người trước mặt này mà nhút nhát yếu đuối thì ta đi bằng đầu cho các ngươi xem.
"Vâng, nô tì tuyệt đối không hé môi nửa lời về chuyện ngày hôm nay. Nếu làm trái tùy chủ tử trách phạt." Minh Ngọc vội vã quỳ xuống khấu đầu với Uyển Thanh. Điều đó là minh chứng cho lời thề của cậu và cô.
Trong khi hai người đang nói chuyện thì cánh cửa mật thất một lần nữa mở ra. Một thiếu niên chừng mười hai tuổi cầm theo hộp thuốc sơ cứu vết thương hớt hải chạy lại chỗ cậu. Hắn luống cuống băng bó cho vết thương lử chân của cậu.
Nhìn tay chân hắn như vậy Uyển Thanh không khỏi điên máu. Chân còn lại đạp hắn ra xa mắng: " Đúng là vô tích sự, vết thương bé như con muỗi mà xử lí cũng không xong. Minh Ngọc, qua đây." Minh Ngọc cũng nghe theo lời chủ tử mà đi tới sơ cứu vết thương cho Uyển Thanh.
"A...Ngươi làm ta đau đấy." Gã bị đá té ngửa ra sau. Tay chống đất mới ngồi vững được.
"Bây giờ ta cũng bị thương ta còn chẳng than một câu. Ngược lại là ngươi đấy, thân là đáng nam nhi mà có chút vậy đã than lên than xuống rồi. Đúng là xấu mặt nam nhi. Hừ!"
Minh Ngọc ngồi ở dưới cũng phải bật cười khi nghe câu nói này. Ai bảo nó quá đúng làm chi.
"Hừ...ta còn tưởng nhóc mới là nam nhi đấy, bé tí mà đánh đấm cũng ghê đấy. Nếu không phải ta bị đánh lén thì mấy tên này cũng chả là gì đối với ta đâu." Gã đứng dậy đi lại chỗ đống xác đó đá vài phát cho bõ tức.
"Đúng rồi chủ tử, người tính làm gì những tên này?" Minh Ngọc băng bó xong xuôi thì thu dọn đồ đạc lại một chỗ rồi đứng lên bên cạnh như thường lệ.
"Để hắn quyết, dù sao hắn cũng là người đem phiền phức đến cho ta." Ngô Uyển Thanh liếc mắt đến gã thiếu niên đang xả cục tức lên đám hắc y nhân kia.
Nghe câu nói đó của cậu thì hắn mới quay đầu lại. Suy nghĩ một chút rồi nói: "Được không? Vậy để ta gọi người tới đem chúng về tra khảo."
"Nói mới để ý, kia là nha hoàn của nhóc đấy à?" Hắn chỉ tay vào Minh Ngọc rồi đi lại gần cô.
"Đúng vậy."
"Ngươi tên gì?" Gã đi xung quanh xem xét người này. Dù sao thì chủ tử của người này cũng là ân nhân của mình nên giúp cô trừ khử mấy con gián cũng không sao đâu nhỉ?
"Nô tì họ Minh, tên chỉ có một chữ là Ngọc." Cô bình thản đáp.
"Có vấn đề gì sao?" Ngô Uyển Thanh thắc mắc nhìn những hành động của gã, có phải bị chửi nên đâm ra bị khùng rồi không?
"Họ Minh sao?" Hắn đi đi lại lại xoa cằm nghĩ ngẫm.
"Có gì lạ sao ạ?" Minh Ngọc thầm nghĩ không xong, cái thân phận này không thể để ai biết được, nếu không sẽ gây rắc rối cho Ngô Phủ mất.
Cả cái nước Chu Dạ này chẳng mấy người họ Minh, nếu có thì chỉ có võ quán của một vị cao thủ họ Minh. Nhưng nghe nói mấy năm trước đã bị diệt môn rồi, không biết có còn hậu nhân hay không thôi. Tin tức này hắn cũng chỉ mới tìm được gần đây vì nghe nói đứa con của vị cao thủ ấy vẫn còn sống, nếu có thể thu về dưới trướng thì tốt biết mấy. Thôi, đừng nghĩ vu vơ nữa, hắn lấy tay vả vả mấy cái lên mặt cho tỉnh táo.
Hai người còn lại nhìn hành động đó của hắn thì cùng chung một suy nghĩ: "Hắn bị bệnh nặng rồi."
Lấy lại tinh thần, hắn quay sang nói với hai người: " Không có gì, chỉ nghĩ vu vơ thôi. Chắc tại họ Minh nghe có chút xa lạ nên không quen."
"Để ta gọi thuộc hạ." Nói rồi hắn đi ra ngoài bằng cửa sổ. Trong phòng một lần nữa lại còn hai người.
Minh Ngọc lúc này mới lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng hành động lén lút này vẫn không qua được mắt của cậu. Nếu cô đã đứng đó từ đầu thì tại sao lại không nghe thấy tiếng bước chân, thậm chí còn không để lộ khí tức. Điều này có chút nghi hoặc trong lòng Ngô Uyển Thanh, cậu không chần chừ mà hỏi:
"Ngươi đã từng học võ?"
Updated 68 Episodes
Comments