Lúc này tại phòng ăn của chính viện.
Mẹ kiếp! Tại sao đồ ăn của thế giới này lại có thể dở tệ đến mức này được cơ chứ? Ngô Uyển Thanh thầm mắng trong lòng. Nếu không phải để sống sót thì có cả đời cũng không thèm đụng vào cái thứ được gọi là đồ ăn này rồi.
Đồng Niêu thấy cậu không đụng đũa thì lo lắng hỏi: " Thanh nhi, sao con không ăn. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Để ta đi kêu người làm một vài món khác cho."
Đâu thể nói là nó như cho heo ăn được chứ. Ngô Uyển Thanh cố rặn ra nụ cười gượng gạo nói: " Không phải ạ, chỉ tại đây là lần đầu con ăn với mọi người nên có hơi lo lắng thôi ạ."
"Loại như mày được ngồi cùng bàn với tao đã là phước ba đời nhà mày rồi. Nên biết ơn đi." Ngô Ngọc Hà để đũa xuống, miệng cười mỉa mai nhìn cậu.
"Ngọc Hà!" Ngô Hoành đập đập đũa xuống bàn nói lớn.
Hứ! Bày đặt làm trò cho ai xem chứ.
Ngô Ngọc Hà tức tối cầm đũa lên cắm mặt ăn. Tức không? Tức chứ! Nhưng có làm gì được đâu. Đáng lẽ đứa như nó không nên tồn tại mới đúng. Nơi nó nên về là đám dân đen ở ngoài đường mới đúng, cô ta không xứng được ở trong Ngô Phủ!
"Aiza, con cứ ăn đi, lo lắng cái gì. Người lo lắng là ta mới phải đây này." Bà vừa nói tay vừa gắp miếng rau cùng cục thịt để vào bát cậu.
"Vậy con không khách sáo nữa." Ngô Uyển Thanh cầm đũa lên gắp miếng rau đưa trước mặt, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màu xanh của nó. Quả thật hai ngày nay cậu không nuốt nổi các món ăn ở thế giới này, rau thì mặn chát, thịt thì nhạt cơm thì nhão nhẹt. Bỏ vào miệng thì muốn nhổ ra ngay lập tức. Quá dở!
Miễn cưỡng bỏ cộng rau đó vào miệng nhai, mùi hăng của rau sống sộc thẳng lên đại não của cậu. Sau đó vị chát nơi đầu lưỡi làm Ngô Uyển Thanh bắt buộc phải gắp một đũa cơm bỏ vào miệng để làm bớt vị mặn đi.
Trong lòng không ngừng oán trách nguyên chủ đưa cô vô cái thế giới không có một chút phong phú ẩm thực nào cả.
"Sao hả? có vừa ý không?" Ngô Hoành nhìn câu không nói gì thì bèn hỏi.
"Vân...vâng ạ, rất vừa miệng. Mọi người cũng ăn thử đi." Tay cậu gắp lia lịa đồ ăn vào bát cơm của đôi vợ chồng kia, trừ ai đó ra.
"Được, được ta ăn." Đồng Niêu vui vẻ gấp thức ăn thưởng thức nó.
Con Ngô Ngọc Hà vô cùng tức tối khi thấy bọn họ vui vẻ như vậy, thậm chí còng không thèm quan tâm bản thân cô vẫn còn ngồi đó. Cô đập bát mạnh xuống bàn rồi đứng dậy.
"Thưa cha, thưa nương, nữ nhi đã ăn no. Xin phép về phòng!" Nói xong cô tức tối đi về phòng với vẻ mặt đỏ bùng lên vì tức giận.
"Ngô Uyển Thanh! Tao sẽ không để yên cho mày đâu!"
Quay lại phòng ăn kia. Cả ba người vui vẻ ăn uống mà không để tâm đến đứa con kia.
"Xem ra sau này khó sống với vị nhị tỷ này rồi đây." Ngô Uyển Thanh thầm thở dài.
___
Sau bữa ăn trưa.
Cậu lập tức về phòng kêu nữ hầu nấu cho mình một bát thuốc tiêu hóa. Mặt cậu xanh như ngọn cỏ.
"Trời ơi, mong sao cho mau lớn, đến lúc đó thì có thể tự nấu ăn rồi." Ngô Uyển Thanh thầm than vãn.
Ở kiếp trước, lúc 15 tuổi được Emma cho một khóa đào tạo nấu ăn cho nên dù có chết thì cậu cũng không thể quên nổi những ngày tháng như địa ngục đó cả. Nhớ lại nó khiến cậu không khỏi rùng mình một phen.
(Tình tiết này là tự tác giả nghĩ ra, không có thật trong truyện, nếu có chắc chỉ sơ sài thôi. Vì tác giả chỉ coi phim, ko đọc truyện. Không nhận nhận xét.)
"Lưỡi của mình mất vị luôn rồi." Ngô Uyển Thanh vừa lẩm nhẩm vừa nếm lại dư vị ở đầu lưỡi.
"Đúng là khiến người khác phát ớn mà."
Lúc này nữ hầu mang bát thuốc nóng hổi đi vào.
"Tiểu thư, thuốc đã sắc xong rồi. Người muốn dùng luôn không?" Nữ hầu mang bát thuốc đặt lên bàn rồi đi lại chỗ cậu dìu đến bên bàn cạnh cửa sổ.
"Được rồi, cảm ơn. Minh Ngọc." Cậu cũng thuận theo mà để cô dìu đến chỗ ngồi.
Ngô Uyển Thanh chậm rãi uống thuốc quan sát nữ hầu mới này của mình.
Updated 68 Episodes
Comments