Mặc cho người con gái nhỏ này làm ướt y phục và tóc thì hắn vẫn không nói gì, chỉ để cho y tùy ý làm gì thì làm.
Thỉnh thoảng y có dịu vài cái khiến hắn có chút nhột nhưng không dám cười, chỉ sợ người ta thêm ghét mình hơn.
Phải đến mất một nén nhang thì cậu mới ngừng khóc. Đôi mắt đỏ lên, bọng mắt thì sưng vù như ong đốt. Mặt mày lấm lem nước mắt. Thấy y đã ngừng rồi thì bản thân hắn cũng hiểu ý mà để y xuống ghế ngồi, còn mình ngồi sang bên còn lại.
"Cái quái gì vậy chứ! Sao mình lại không thể kiềm chế cái cảm xúc khốn nạn này vậy. Sao lại có thể tự tiện ôm người khác như vậy được. Lỡ hắn phát hiện ra mình là Sano Manjirou thì làm sao đây?" Ngô Uyển Thanh lúng túng cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt vào vạt áo trắng khiến nó nhăn thành một dúm.
Hắn nhìn thấy vậy thì bật cười: " Ha ha nhóc mà cũng có lúc như này sao? Đáng yêu thật đấy." Bàn tay định đưa lên xoa đầu thì bỗng ngừng lại. Thấy có gì đó lạ trên đầu nên cậu cũng ngước lên xem.
Hai người cùng lúc chạn mắt nhau. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn hắn. Ngay khi vừa chạm mắt nhau thì hắn đã giật mình né tránh ánh mắt đấy. Mặt bỗng có chút đỏ lên.
"Quái lạ, mình tự dưng đỏ mặt thế này! Trước đây chưa hề có tình huống nào như này cả. Nếu có thì chỉ khi đứng trước cậu ấy thì mình mới như vậy. Không lẽ mới chết có mấy năm mà mình đã thay lòng đổi dạ đến như vậy rồi sao? Không được, phải giữ tấm lòng son cho cậu ấy, nghe hệ thống bảo cậu ấy cũng xuyên không đến đây. Không được nghĩ lung tung nữa!" Hắn thả tay xuống rồi lắc đầu nguây nguẩy.
Ngô Uyển Thanh ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói nên lời: " Hắn bị khùng nặng rồi!" Đấy là những gì cậu nghĩ vậy thôi chứ chẳng dám nói ra đâu.
"Được rồi, hết khóc rồi đúng không? Vậy nói cho ta nghe ngươi đến từ đâu đi?"
Hắn đưa tay tiện lấy một cái bánh mà ăn trong khi đợi cậu kể cho hắn nghe về cậu.
"Bây giờ nói dối cũng chẳng được tác dụng gì cả, chi bằng cứ thẳng thắn nói đi." Nghĩ là làm, Uyển Thanh cũng ngay ngắn lại nói cho hắn.
"Ta, là Sano Manjirou. Từng là boss của một băng đảng tội phạm khét tiếng của Nhật Bản."
"Phụt...khụ khụ khụ."
"Ngươi...khụ khụ ngươi vừa nói cái gì cơ? khụ khụ." Vì đang ăn bánh nên hắn đã bị nghẹn ứ ừ tại cổ họng. Cậu nhanh tay mà rót cho hắn chén trà, hắn một hơi uống hết chỗ trà nóng đó. Uống xong thì cổ họng và lưỡi hắn rát đến đau đớn. Tay không ngừng quạt quạt trước miệng cho bớt nóng.
Đợi tình hình ổn định lại rồi hắn mới ngờ nghệch hỏi lại: " Ngươi...có thật là Manjirou?"
"Đúng, là ta." Câu trả lời không nhanh không chạm nhưng lại khiến cho đối phương bất ngờ.
Hắn không ngờ mình lại được gặp người thương của mình nhanh đến như vậy. Cứ ngỡ là phải gặp lại nhau lúc hắn trưởng thành cơ, bởi vì lúc đấy hắn sẽ chính thức cầu hôn cho cậu, không để bỏ lỡ nhau như kiếp trước được. Ai ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Quá phi lý rồi!
Hán đột ngột ôm lấy cậu, bàn tay siết chặt người y lại như muốn y hòa làm một với mình. Giọng nói vui sướng làm cậu cũng vui theo: " Tớ bất ngờ lắm đấy Mikey-san, không ngờ tớ lại gặp được cậu nhanh đến như vậy đấy. Tớ nhớ cậu chết mất thôi!"
"Ừm, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm." Uyển Thanh thuận tay ôm lấy hắn, áp mặt vào bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt này.
"Thật tốt chúng ta đã gặp lại được nhau, tớ mong rằng bi kịch trước đây sẽ không diễn ra ở đây nữa."
"Không, sẽ không. Trước đây là do tớ ngu nguội mới khiến cậu chịu đau khổ, bây giờ tớ sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi cậu. Sẽ kết tóc se duyên với cậu đến suốt đời." Hắn càng nói càng ôm chặt y lại.
Cậu đập nhẹ vào tay hắn khó chịu than: " Nào nào, cậu ôm chặt quá làm tớ khó thở đấy."
"Ơ a tớ xin lỗi, tớ không kiềm chế được, cậu không bị thương chứ?" Hắn cuống quýt lên thả cậu ra rồi xin lỗi. Cậu cũng mỉm cười mà đáp lại: " Không sao, chỉ khó thở một chút thôi."
"Vậy sao? An tâm rồi."
Cả hai ngồi trò chuyện với nhau quên cả thời gian.
"Hể?? Vậy là cậu nhập vô thân xác của nữ nhi sao? Vậy nguyên thân tên gì?"
Nói dối một chút cũng không sao đâu ha, cậu nghĩ một chút rồi mới đáp: " Tư Đồ Yến Thanh, đó là tên của nguyên thân."
"Chà, tên đẹp đấy nhỉ? Mà không ngờ cậu khi trở thành con gái cũng có thể đẹp đến vậy sao?" Hắn say mê nhìn nhan sắc của người yêu trong hình hài của nữ nhi.
Phải nói y đúng chuẩn tiên nữ bước ra từ trong tranh. Mái tóc màu hạt dẻ dài, mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịnh trong rất đáng yêu. Mắt ngọc to và lấp lánh ánh nến trong càng thu hút hơn. Màu huyết nhãn càng khiến cho vẻ đẹp thêm mê muội lòng người.
(Tg ngu tả văn miêu tả :)) Thông cảm cho )
"Im..im đi, tên khốn này." Mặt cậu ngại đến chín đỏ lên, như quả cà chua ấy. Hắn bật cười vì sự đáng yêu này. Bỗng Uyển Thanh đột ngột hỏi lại hắn: " Còn cậu, tên gì?"
"Ta là Chu Ngọc Huyền." Hắn đưa tay lên lại xoa cái đầu nhỏ bé kia đến xù lên.
Hắn không thể nói bản thân xuyên đến đây để làm nhiệm vụ nguy hiểm được, chi bằng dấu nó đi, được đến đâu hay đến đấy.
"Ngọc Huyền...Huyền Huyền...Lẽ nào?" Cậu bất ngờ ngước lên nhìn hắn. Hắn lại chỉ mỉm cười nhìn lại y.
"..!!.."
Updated 68 Episodes
Comments