Sau câu hỏi đầy bất ngờ của Ngô Hoành thì không khí trong phòng bỗng trở nên im ắng.
*Ông ta có biết căn thời gian không vậy, không thấy bà ấy đang vui vẻ thế sao còn hỏi? Chẳng lẽ bà ấy không nói cho ông biết hay sao?* Ngô Uyển Thanh khó hiểu nhìn ông.
"Cái ông này, không phải lúc nãy đã nói rồi sao?" Đồng Niêu lên tiếng mắng.
"chỉ là...ta thấy nó có chút không giống với Ninh Nguyệt mà thôi." Ngô Hoành lưỡng lự trả lời.
"Haiz... con xem cha của con kìa, đến cả nữ nhi của mình còn không rõ thì sao mà làm quan được đến bây giờ chứ?"
"Sao mà trách ta được, cả ngày bận rộn cũng không có thời gian rảnh rỗi. Mấy ngày nay trong triều đấu đá quá khốc liệt, ta vẫn đang ở phe trung lập không biết nên theo ai bây giờ." Ngô Hoành thở dài não nề.
"Con không sao đâu đại phu nhân, dù sao người cũng chưa gặp con bảo giờ, không giống cũng là điều bình thường." Y vỗ nhẹ lên tay bà trấn an.
"Được rồi, không nhắc đến nó nữa. Con thấy đói chưa, ta sai nhà bếp chuẩn bị mấy món ngon cho con nhé."
"Được ạ, người dùng bữa chung với tiểu nữ nhé?"
"Được, được hết."
"Ông nữa, ăn chung đi. Mấy năm nay không gặp con bé rồi, hàn huyên một chút cho ấm tình cha con các người." Bà liếc xéo sang phía ông.
"Được rồi, ăn là được chứ gì."
"Con không đồng ý!!"
Một tiếng hét chói tai vang lên. Một nữ tử tầm 12 tuổi bướng bỉnh bước vào.
"Phụ thân, nương sao hai người lại cho đứa con thấp hèn ngồi cùng bàn ăn với chúng ta chứ?" Nữ tử đó nói lớn.
"Ngô Ngọc Hà, con ăn nói với muội muội của mình như vậy sao hả?!" Ngô Hoành tức giận đạp xuống bàn.
"Ai nói Thanh nhi là thấp hèn chứ? Kẻ nào nói, lôi người đó ra đây cho ta!" Đồng Niêu cầm chén trà ném xuống chỗ Ngô Ngọc Hà đứng.
Choang!!
"A." Ngô Ngọc Hà né sang một bên. Giọng điệu vẫn cứng cỏi cãi lại.
"Con nói sai sao? Con nhóc đó không phải con của một tiện tỳ trèo lên giường của phụ thân hay sao?" Ả chỉ thẳng tay vào một Ngô Uyển Thanh.
Rầm!
"Làm càn!! Con bây giờ đã chừng này tuổi rồi mà còn tin những lời đồn đại không có căn cứ đó sao?!" Ngô Hoành đứng lên đi lại chỗ Ngô Ngọc Hà. Trực tiếp giơ tay lên định đánh cho ả thì Ngô Uyển Thanh lên tiếng.
"Phụ thân, người dừng lại đi ạ. Tỷ ấy nói không sai đâu. Con là do một nô tỳ sinh ra mà."
Ngô Uyển Thanh nãy giờ im lặng quan sát người tỷ tỷ này của mình. Y đã không chịu nổi tính cách này của vị tỷ tỷ này nữa rồi.
"Cha, người thấy chưa? Ả ta cũng thừa nhận rồi còn gì."
Chát.
"Hồ đồ. Đúng là hồ đồ rồi mà."
"A, sao cha đánh con?!" Ngô Ngọc Hà đưa tay ôm một bên má ngước lên nhìn ông.
"Ta dạy dỗ con đến giờ mà con còn không bằng một góc muội muội của con nữa. Nó mở lời xin ta đừng đánh con mà con lại không thức thời cảm ơn nó. Còn lớn tiếng với nó nữa."
"Uyển Thanh nó sinh ra là lỗi của ta khi đã làm chuyện không đúng với nương của nó. Vậy mà con lại nói nó như vậy."
"Ta thấy thất vọng về con lắm, Ngọc Hà."
Ngô Ngọc Hà đứng chết chân tại đó. Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Bất chợt nước mắt rơi ra, ả chạy lại ôm tay Ngô Hoành khóc lóc.
"Cha, cha nữ nhi sai rồi. Cha tha lỗi cho nữ nhi đi."
"Hừ." Ông hất tay Ngô Ngọc Hà ra, lớn tiếng nói.
"Người con nên xin lỗi là muội muội của con kia kìa. Không phải ta." Ông đi về chỗ ngồi.
Lúc này, Đồng Niêu mới lên tiếng.
"Người đâu. Mang tất cả gia nhân đã từng nói xấu, đánh đập, vô lễ tam tiểu thư phạt 30 đại bản, ai chống đối phạt thêm 20 đại bản nữa. Mang giấy chuộc thân bán vô hoa lâu."
"Phu nhân, người không cần làm vậy đâu. Phạt họ 5 thước là được rồi. không cần làm quá lên vậy đâu." Ngô Uyển Thanh vội nói.
"Không, ta nói ta làm. Lúc nãy Thẩm mama đã nối cho ta biết tất cả rồi. Ta không ngờ bọn chúng lại giấu ta những chuyện tày trời đến như vậy. Đúng là gan to bằng trời mà."
"Còn con nữa Hà nhi, ta phạt con về phòng chép lại một trăm lần Nữ Nhi Quyển, khi nào chép xong mới được ăn.
(mình không biết đặt tên sách sao cho hay nên đạet đại vậy)
"Nữ nhi...đã biết, đa tạ nương đã nhẹ tay." Ngô Ngọc Hà hờ hững hành lễ rồi lui về viện của mình. Trong lòng thầm mắng chửi y.
"Ngươi cứ đợi đấy cho ta, rồi sẽ có một ngày ngươi phải quỳ gối khóc lóc trước mặt ta thôi, Ngô Uyển Thanh..."
...----------------...
tg: Xin lỗi mn nhiều lắm 😞. khoảng hơn một tuần trước mình bị té, tay bị bong gân nên không thể viết truyện cho mn đọc được, bây giờ thì đỡ rồi nên mới gắng viết cho mn đọc nè. Thông cảm nhé, để bữa nào mình bão chap bù cho một tuần mình nghỉ nha. Yêu mn.
(Mấy bạn nào giàu thì vote, tặng quà cho mình đi. Yêu nà❤)
Updated 68 Episodes
Comments