Sau ngày hôm đó, đã được hai ngày trôi qua nhưng Uyển Thanh vẫn không quen được với cơ thể này. Đến cả việc đi tắm hằng ngày cũng phải tự tắm. Không cho ai đến gần mình lúc nghỉ ngơi.
Hôm nay là ngày mama đến dạy cho y về các lễn nghi cơ bản của một tiểu thư đài các. Chỉ trong hai ngày mà viện của Uyển Thanh như được dát vàng lên từng miếng gỗ. Trong viện không có nổi một hạt cát.
Mama được mời đến dạy cho y ngày đầu tiên không khỏi ngạc nhiên khi cậu như thể đã được huấn luyện hoàn hảo, các cử chỉ hành động đều hoàn hảo một cách tao nhã, toát lên vẻ thanh lịch, không kém phần quý phái. Bà rất hài lòng với bài học ngày hôm nay của cậu.
Bà đem chuyện này kể cho Đồng Niêu nghe thì thấy bà nét mặt thêm vui vẻ có phần hài lòng khi nghe mama miêu tả từng cử chỉ hành động của cậu cho bà nghe. Lúc này, Ngô Hoành đi đến bên vợ của mình, thấy nàng miệng tủm tỉm không thôi khiến ông nảy tính tính tò mò bèn hỏi: "Phu nhân hôm nay có việc gì mà vui vẻ như vậy?"
"Chàng có còn nhớ đứa trẻ do Ninh Nguyệt sanh ra không?"
"Ninh Nguyệt...?Chẳng phải đó là nha hoàn bên cạnh nàng lúc mới vào cửa hay sao?"
"Đúng vậy, năm nay đứa trẻ mà nàng sinh ra đã được năm tuổi. Mấy hôm trước ta có mời mama về để dạy nó lễ nghi. Nó không làm cho ta thất vọng mà." Bà bật cười nhẹ.
Ngô Hoành không tin ngước lên nhìn mama đứng dưới đó. Bà chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
"Vậy sao? Ta cũng muốn được gặp nàng một lần, xem thử có như nàng nói không." Ông mỉm cười nhìn phu nhân của mình thì không khỏi vui lây.
Theo lời của Ngô Hoành, mama đã gọi Ngô Uyển Thanh đến phòng của Đồng Niêu.
Năm phút sau, theo sau mama là một bé gái với dáng người nhỏ nhắn, cùng bộ thanh y nhẹ nhàng bước vào. Khuôn mặt nhỏ có phần gầy gò vì ăn uống không đủ bữa. Ông nhìn đứa nhỏ bước vô liền dùng ánh mắt đánh giá người tài của mình kiểm tra y. Ngô Uyển Thanh cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm thì ngước lên nhìn. Sau khi không cảm nhận được sát ý thì cũng để tâm đến nữa.
"Uyển Thanh tham kiến Đại phu nhân cùng Ngô đại nhân, không biết hai người gọi Uyển Thanh đến đây có việc gì không?" Y nhẹ nhàng hành lễ với hai người ngồi trước mặt.
"Aiya, không cần lo lắng. Cũng không có gì to tát đâu, ta chỉ muốn hỏi con xem buổi học đầu tiên thế nào thôi." Bà vẫy tay gọi y lại gần.
*Sao lại xưng hô xa cách đến vậy. Ngay cả những đứa trẻ khác cũng gọi mình một tiếng phụ thân hai tiếng phụ thân, nhưng đứa trẻ này lại như thể là người lạ vậy.* Ngô Hoành đánh giá y tổng thể lại một lần nữa.
Lúc này Ngô Uyển Thanh đã đi lại bên cạnh Đồng Niêu, để mặc cho bà xoa nắn tay mình đến nóng bừng vẫn không biểu cảm gì. Bà hỏi gì y trả lời nấy, không thừa không thiếu một câu. Cậu thỉnh thoảng vẫn tạo ra vài trò khiến bà cười không ngớt. Thấy phu nhân của mình cười thì ông cũng không xen ngang mà chỉ nhìn ở bên cạnh.
Ông sai người mang chút điểm tâm cho hai người, bà thấy vậy cũng kêu y ngồi ăn chút điểm tâm, Ngô Uyển Thanh cũng không ngại mà ngồi bồi bà uống trà nói chuyện.
"Ta nghe mama nói con làm rất tốt các lễ nghi. Không khó chứ?" Bà nắm lấy tay y ân cần.
"Cũng có hơi khó một chút, nhưng tập luyện thường xuyên thì không có vấn đề gì." Ngô Uyển Thanh cầm tay bà vỗ nhẹ.
"Thế thì yên tâm rồi, thế thì yên tâm rồi." Bà thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng có một giọng nói có phần lãnh đạm cùng phân vân cất tiếng: "Con là...nữ nhi của Ninh Nguyệt sao?." Ngô Hoành có phần phân vân nhìn Ngô Uyển Thanh.
"..."
"Đúng vậy.."
Updated 68 Episodes
Comments