Sau buổi học hôm đó chúng tôi có lẽ đã thân với nhau hơn rất nhiều, chiều nào chúng tôi cũng hẹn cùng nhau học tập.
Cứ thế mà tới ngày cuối cùng trước khi đến ngày thi , hôm nay là ngày quan trọng nhất để ôn lại kiến thức đã học qua nhưng Bảo Khang lại không tới làm tôi rất lo lắng và bồn chồn.
Đợi một thời gian rất lâu thì anh đã nhắn tin với tôi qua mạng.
[ Cậu tự học hôm nay nhé, tớ có việc bận nên không tới được xin lỗi cậu nhiều. ]
Tôi nhận được dòng tin nhắn ấy trong tim tôi cũng đỡ một phần lo sợ nào đó.
[ Cậu có việc bận thì cứ làm đi, tớ tự học và ôn lại được. ]
Và như thế hôm nay tôi phải ngồi học một mình trong căn phòng nhỏ này, tôi cảm nhận được không có anh cũng như thiếu ánh sáng mặt trời vậy , không thể nào học bài được chữ viết đều tự tuôn ra ngoài không tài nào mà dính được vào não của tôi dù chỉ một ít.
Tôi đành phải gắng gượng giải thêm vài đề mấy năm trước để lấy thêm kiến thức cho ngày mai.
Cứ thế thời gian trôi qua, trời đã sập tối trở lạnh tiếng gió nhè nhẹ làm tôi cũng có cảm giác buồn ngủ.
Tắm xong tôi nhảy thẳng lên giường ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày quyết định cuộc đời của tôi nở hoa hay là bế tắc.
Tôi rất lo lắng cho buổi thi hôm nay, trong lòng tôi rất sợ tay chân run rẫy.
Bỗng nhiên có một tiếng gọi vọng từ sau lưng làm tôi giật bắn người lên quay qua nhìn thì đó là Bảo Khang.
Anh chạy lại chỗ tôi và hỏi hang nhiều thứ.
- Cậu học bài xong hết chưa , sao tớ thấy cậu như đang bị bệnh nhỉ, tay chân run rẩy sắc mặt cũng kém đi rồi.
Tôi chỉ cười nhẹ để thể hiện mình vẫn tốt.
- Do tôi lúc tối quá chăm chú học quên thời gian nên ngủ muộn thiếu giấc nên tôi có vẻ không được tươi tắn cho lắm , haha.
- Ồ, không sao thi tốt nhé tôi đi về phòng thi đây.
Phòng thi của tôi và anh cách nhau cũng khá xa tôi ở dưới lầu còn anh thì ở trên lầu nên không thể tâm sự lâu được.
Điều gì đến cũng đã đến, giám thị tới và sắp xếp chỗ ngồi.
Tiếng trống vang lên thời gian làm bài cũng bắt đầu.
Đề cũng khá khó tôi làm chỉ được hơn một nửa còn lại thì đa số theo chọn theo tâm linh từ bản thân.
Thi liên tiếp ba môn học trong một ngày làm tôi cũng khá uể oải.
Hoàn thành xong môn cuối tôi phóng thẳng về nhà mà không ở lại nói chuyện hay đi mua đồ ăn vặt như thường ngày nữa.
Về tới nhà tôi nhận được một câu hỏi làm tôi đứng người.
- Mày thi có được không, hay là làm không được rớt nữa rồi.
Tôi nghe thì cũng biết đó là ba của tôi.
- Con thi được ba yên tâm nhé.
Ba tôi nghe xong cũng im lặng mà để tôi đi vào phòng.
Thi xong thì cũng đỡ mệt , đỡ nhọc , đỡ suy nghĩ hơn nhưng lại thiếu vắng hình bóng của anh.
Tôi không biết hiện tại nên lấy lí do gì để gặp anh trò chuyện nữa.
Haiz, tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều như thế.
Tôi chìm vào giấc ngủ say mở mắt ra thì trời đã sập tối , tôi phải đi tắm , ăn , đọc sách và đi ngủ , tới hiện tại tôi vẫn chưa thoát khỏi kế hoạch mà ba tôi đề ra sẵn dù tôi cũng đã lớn lên.
Vào hè thì tôi lại càng chán nản hơn không có việc gì làm để thời gian trôi qua nhanh cả nên tôi đã đề xuất với ba mẹ cho tôi học hè cùng với Bảo Khang để lên lớp mười có thể bắt kịp được kiến thức và học có thành tích tốt hơn.
Ba mẹ tôi cũng đồng ý thế là qua nhờ anh kèm tôi học chung để kéo thành tích học tôi lên.
Tôi rất vui khi được anh đồng ý cả ngày hôm đó tôi lăn lộn trong phòng như vớ được một kho vàng vậy đó, rất là hạnh phúc và vui vẻ.
Trong lúc học với anh, tôi rất cảm phục vì mới tiếp xúc với kiến thức mới mà anh đã ghi nhớ và thực hành được.
Nhưng có một cái tôi không thích là anh sai bảo tôi rất rất rất nhiều, thứ gì cũng kêu tôi làm cả.
Tôi cũng phải hạ mình xuống để thực hiện lời anh nói thôi vì hiện tại anh ta là kho tàn kiến thức người giúp tôi có thành tích tốt hơn mà.
Thời gian mới đây cũng trôi qua được một tháng, qua khoảng thời gian tiếp xúc nhiều tôi với anh cũng thân với nhau nhiều hơn.
Ngày 10 Tháng 07 , ứng dụng trên mạng thông báo rằng hôm nay là ngày sinh nhật của Bảo Khang.
Nhờ thông báo này tôi mới biết được ngày sinh của anh vì đó giờ tôi không dám hỏi và cũng ngại hỏi thông tin về anh.
Tôi nói với ba mẹ cùng với tôi bí mật tổ chức sinh nhật cho Bảo Khang hai người cũng đồng ý.
Tôi không ngờ rằng họ còn lôi kéo ba mẹ của Bảo Khang, hai người họ cũng đồng ý lên kế hoạch này cùng với tôi.
Chúng tôi bí mật làm tất cả trang trí đã đầy đủ hết tôi liền nhắn cho Bảo Khang.
[ Bảo Khang ơi tới nhà tớ đi, tớ đang chán muốn cùng cậu trò chuyện một xíu ]
[ Được thôi, tớ đến ngay đây ]
Vài phút sau anh tới nhà tôi vừa mở cửa ra thì pháo đã bắn lên , hát chúc mừng sinh nhật anh.
Anh rất bất ngờ và còn giật mình khi nghe tiếng pháo, lúc ấy tôi rất buồn cười nhưng không thể cười được.
Xong tất cả chúng tôi tiến lại quay quanh bàn để cắt bánh kem ra ăn.
Nói chuyện ăn uống với nhau rất lâu, tình cảm gia đình hai bên cũng gắn bó với nhau nhiều hơn, hiện tại chúng tôi như thể là một gia đình nhỏ đang vui đùa ăn uống cùng nhau.
Được một lúc thì tiệc cũng đã tàn người ai về nhà nấy nhưng ba tôi lại có ý định mời Bảo Khang ngủ ở lại đây một đêm.
Ba mẹ Bảo Khang liền đồng ý ngay và còn dặn dò kĩ lưỡng.
- Con ở đây ngủ đừng phá phách nhé.
Bảo Khang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bóng dáng của cô chú cũng dần xa đi khuất trong màn đêm tối tăm.
Tôi liền la lên.
- Bảo Khang ngủ ở đâu, nhà mình hết chỗ rồi mà.
- Cho Bảo Khang ngủ chung với con đi.
Ngoài mặt tôi tỏ vẻ không đồng ý và có chút khó chịu nhưng bên trong lòng tôi rất vui và mong muốn điều đó.
Dọn dẹp tất cả chúng tôi cùng nhau vào phòng ngủ.
Anh có ý muốn xuống dưới sàn ngủ để giường cho tôi nằm , điều này cũng hiển nhiên nhưng tôi lại không muốn.
Tôi kêu anh lên ngủ cùng giường với tôi thì anh lại ngại ngùng.
Tôi đành xuống dưới và lôi anh lên giường luôn, lúc đó trong anh như là con trai nhà lành bị lưu manh bắt giữ cưỡng ép không đó.
Một hồi lâu thì anh cũng chịu lên giường nằm chung với tôi.
Tôi không thể nào ngủ được vì có anh bên cạnh, tôi quay qua muốn nhìn anh một cái để ngủ ngon hơn.
Mới vừa quay qua đã thấy mặt anh mắt còn mở làm tôi giật mình la lên.
- Mẹ ơi cứu con.
Anh cười tóe lên như đang chọc quê tôi.
Tôi định hình lại cũng bớt hoảng hồn lên liền nói với anh.
- Cười gì mà cười, lần đầu tiên thấy mỹ nam giật mình à.
Anh nghe xong câu nói liền cười lớn hơn.
- Đừng cười nữa hồi ba mẹ tôi vô là chết cả hai đứa đó.
Anh bịt miệng cho tiếng cười không vang đi xa, một lúc thì anh cũng đã ngưng cười.
Anh lay hoay hỏi tôi.
- Làm gì mà chưa ngủ thế.
- Tôi ngủ không được , cậu cũng vậy à Bảo Khang.
- Đúng vậy, tớ ngủ không được.
Hai cặp mắt bất động nhìn nhau một hồi lâu , tôi liền cất tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh đó.
- Cuộc sống hằng ngày của cậu có gì vui không kể cho tớ nghe với.
- Gia Luân à cậu rảnh tới vậy luôn hả, nếu như kể là chắc tới sáng đó.
- Không sao cậu cứ kể đi.
Anh chia sẻ cho tôi rất nhiều về chuyện cuộc sống xung quanh anh, ba mẹ, bạn bè, người thân đều tốt với anh.
Tôi rất ghen tị với anh vì sinh ra đã được một cuộc sống hoàn hảo và tốt đẹp.
Tôi nghe anh kể xong tôi cảm thấy rằng tôi và anh như hai thế giới đối ngược nhau vậy đó , anh ấy thì có cuộc sống đầy điều thú vị còn cuộc sống của tôi thì chỉ chứa những thứ vô vị đáng sợ và không hạnh phúc.
Updated 26 Episodes
Comments
CantStopWontstop
Thật là đáng yêu, tình tiết rất độc đáo 🤗
2023-07-18
1
Faadhilah Fauziyyah
Thật vi diệu, truyện như đưa ta đến trong một thế giới mới 😇
2023-07-18
1