Hôm nay là ngày mà tôi xuất viện, tôi đi về trường học của tôi, phòng vẫn còn đó , đồ đạc vẫn còn đó nhưng người đã không thấy nữa.
Tôi cố bỏ qua cơn đau đi dạo vài vòng để hỏi thông tin về anh, một hồi thì tôi gặp bạn cùng lớp với anh tôi hỏi thì mới biết anh đã đi xin phép chuyển ra nước ngoài để học.
Tôi tuyệt vọng ngồi xuống tại chỗ tự chấn an bản thân của mình.
Tôi rất muốn gặp anh thêm một lần nữa nhưng chắc đã không thể được nữa rồi, một người ở một nơi xa mặt cách lòng, dù tôi còn tình cảm với anh nhưng chưa chắc anh còn để tôi trong tim của mình.
Nếu anh còn thương nhớ tôi thì chắc đã mở điện thoại lên và nhắn tin cho tôi rồi , từ khi anh chia tay , tôi không nhận được một tin nhắn nào cả.
Việc tôi tự cắt mạch máu của mình phải nằm viện không biết anh có nhận được thông tin này hay không.
Tôi dần tự thân mình đứng lên đi vào phòng trong ký túc xá của mình, leo lên giường nằm ngủ một giấc thật say.
Nếu có điều ước ngay hiện tại tôi chỉ muốn ước sau giấc ngủ này tôi quên hết tất cả về anh, quên không sót một kỉ niệm gì cả.
Tôi chỉ vừa mới nhắm mắt lại, cơ miệng tôi tự động cười mỉm nước mắt cũng tự tuôn rơi , tôi đã nhận ra những hình ảnh của anh đã gán sâu vào trong tâm trí tôi không thể gỡ bỏ ra được nữa nhưng chẳng lẽ tôi phải sống trong sự đau khổ và vằn vật từ những khối kí ức xưa sao...
Tôi trong một căn phòng nhỏ, u tối chỉ muốn hét " Anh lừa em quá thảm rồi, Bảo Khang " thật to để trút hết nỗi buồn và giận hờn bên trong tôi ra để xoa dịu đi tâm trạng hiện tại, nhưng cũng bất thành, tôi không đủ can đảm để nói to câu nói đó...
Tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết, đến hừng sáng tôi đi đến cửa sổ phòng, ánh nắng của bình minh chiếu rọi vào phòng của tôi, ánh nắng ấy vẫn đẹp và huyền ảo, tôi bất giác ngồi xuống chăm chăm nhìn vào mặt trời ở đằng xa, lời hứa hẹn dưới ánh nắng ban mai vẫn còn được chứng giám nhưng người hứa hẹn đã rời xa.
Hai người cùng nhau hứa hẹn thề ước đôi bên nhưng bây giờ chỉ còn một người những lời hẹn ước đó cũng dần không còn tác dụng nữa.
Tôi rất muốn chuẩn bị cặp sách và đồng phục để đến lớp học nhưng tôi đã không còn sức lực và tâm trạng để đến lớp nữa rồi, tôi xin nghỉ phép một vài ngày để dành thời gian chữa lành nhứng vết thương vô hình đang gắn vào trong tim của mình.
Những mảnh kí ức cũng như những mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim thẳng vào tim tôi từng cái một làm tôi rất đau đớn và khổ sở chỉ có thể ngồi một chỗ tự khóc tự an ủi bản thân.
Lúc trước tôi đói có anh đút ăn, tôi bệnh có anh chăm sóc, tôi buồn có anh làm trò vui , tôi khóc có anh dỗ dành, nhưng bây giờ anh đã rời xa , tôi chỉ tự an ủi bản thân mình vượt qua những ngày tháng đau khổ này.
Tôi đánh đổi tình thương từ gia đình để trao hết tình cảm cho anh nhưng anh lại đáp trả bằng một cái phủi tay, phủi bỏ đi hết tình cảm tôi dành cho anh.
Tôi rất hối hận chỉ vì si tình mà tôi phải đánh đổi quá nhiều, tôi chỉ muốn gói gọn hồi ức và trao lại cho anh để chấm dứt đi mọi thứ... nhưng thật sự quá khó rồi, tôi không thể làm nổi.
Hằng ngày tôi chỉ vào xem trạng thái tài khoản của anh và rời đi, âm thầm xem hoạt động của anh ở nước ngoài, tôi thấy anh rất vui vẻ cũng có phần yên tâm mà buông xuống tất cả.
-----
Updated 26 Episodes
Comments