Chapter 12

Tôi thường xuyên về nhà thăm bà hơn và dắt theo cả anh về chung lần nào về cũng mua rất nhiều đồ ăn cho bà dần dần đi thăm bà cũng thành một thói quen.

Hôm nay anh bận nên không đi cùng tôi được, tôi đành phải về thăm bà một mình, đi gần tới nhà của bà thì tôi bị một nhóm người chặn lại, họ trêu đùa tôi, cảm giác không an toàn liền bao quanh người tôi, tôi cố gắng chạy nhưng vẫn bị bắt lại, tôi bị chúng đánh, hành hạ tôi một thời gian dài mới chịu tha cho tôi.

Tôi cố gắng đi lại nhà bà, vừa tới cửa tôi liền ngã quỵ xuống bất tỉnh, một vài tiếng sau thì tôi đã tỉnh dậy, tôi kể cho bà về dụ tôi bị một nhóm người đánh.

Cùng lúc này một vài dòng tin nhắn từ ba gửi cho tôi, tôi mở lên đọc thì là những tin nhắn đe dọa sẽ giết tôi và tin nhắn chửi rủa sỉ nhục tôi thậm tệ, tôi không dám đưa cho bà coi sợ lại xảy ra xung đột.

Dù tôi ở với bà cũng một thời gian dài không về nhà ba mẹ tôi giống như tôi hiện đang chỉ có một người thân duy nhất là bà vậy ba mẹ không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Không vì tôi xa nhà mà ba tôi tha cho tôi ông liền nhờ vã nhóm người đi truy tìm và đánh đập tôi, có một lần tôi bị đánh phải nằm viện suốt ba ngày liền để khỏi bệnh.

Ông công kích tâm lý tôi qua mạng xã hội và công kích thể xác tôi qua một nhóm người mà ông thuê để thực hiện.

Tra tấn tâm lý hành hạ thể xác làm tôi ngày càng kiệt quệ và đi vào ngõ cụt của cuộc sống, cánh cửa của sự sống chưa được khép lại nhưng lý trí của tôi đang dần khép lại, tôi muốn kết thúc cuộc đời của mình nhưng tôi lại suy nghĩ vì bà vì Bảo Khang tôi phải gắng gượng sống tiếp.

Tôi nhận được tin nhắn từ mẹ Bảo Khang, hẹn tôi ra gặp mặt để nói chuyện về cuộc tình của tôi và anh. Tôi đi ra điểm hẹn thì ở đó đã tập họp đông đúc, có tôi anh mẹ tôi ba tôi , mẹ của anh và ba của anh.

Đi vào vấn đề chính ba mẹ của chúng tôi bắt chúng tôi phải kết thúc tình cảm này ngay lặp tức, tôi thì phản đối rất kịch liệt còn anh thì chỉ đứng im mà nghe tôi và mẹ anh ấy cãi với nhau.

Một hồi lâu thì mẹ của anh cũng im, mẹ anh quay qua nhìn anh kêu anh đưa ra sự lựa chọn của riêng mình.

Tôi nhìn anh với một ánh mắt chờ đợi, nhưng anh lại cho tôi một kết quả rất thất vọng làm tôi suy sụp ngay tại chỗ đó , anh nói.

- Gia Luân à, chúng ta không nên tiếp tục nữa dừng lại đi tất cả tôi chỉ lừa dối cậu thôi.

Tôi vừa khóc vừa nói.

- Vậy những lời hứa đó thì sao cũng là giả à.

- Ừ là giả hết đấy, tôi chỉ muốn thử cảm giác lạ một xíu chứ không muốn day dưa với loại đồng... tính như cậu.

Tôi đập mạnh xuống bàn tức giận nói.

- Được, được thôi, biến dùm.

Tôi đi ra khỏi nơi đó, vừa đi tôi vừa khóc, nước mắt lăn dài rơi liên tục tôi muốn ngừng cũng không được, tôi còn nghe một tiếng nói từ đằng sau.

- Con tôi đẹp học giỏi cậu đừng mơ tưởng nó thích cậu.

Tôi chạy thật nhanh để không nghe những lời nói đó nhưng nó cứ như gió bay bên tai tôi làm tôi rất khó chịu và gào khóc rất nhiều.

Tôi đi đến siêu thị mua đồ và đi đến nhà tôi, đến trước cửa tôi đứng lại lau hết nước mắt đi và cười tươi bước vào nhà, bà chạy ra ân cần hỏi tôi.

- Sao nay đến muộn thế, Bảo Khang không đi với con à.

- Không, anh ấy bận rồi ạ.

- Vào ăn xíu gì đi, bà nấu sẵn rồi đấy, chờ mày mà bà đói hết cả bụng.

Mỗi lần tôi về nhà gặp bà là luôn có một tình thuơng ấm áp bà trao cho tôi ,cuộc đời này tôi gặp được bà cũng đã mãn nguyện lắm rồi, tôi không còn hối tiếc gì thêm nữa.

Tôi ăn xong liền lấy lí do để đi vào phòng kết thúc cuộc đời của mình.

Tôi bước vào phòng quan sát thật kĩ lưỡng trước khi không còn thấy được những vật dụng đã cùng tôi lớn lên, dù vô tri vô giác nhưng cũng là một người bạn đồng hành cùng tôi.

Tôi tựa vào một bức tường gần giường , lấy bình thủy tinh đập xuống một tiếng động rất lớn, tôi dùng miếng thủy tinh sắc nhọn cắt vào mạch máu của mình, máu dần tuôn ra tôi cũng dần dần mất đi cảm giác.

Tiếng gõ cửa liên hoàn từ phía bên ngoài, bà tôi lấy chìa khóa ở bên trong cặp tôi mở ra lúc bà vừa bước vào thì tôi đã bất tỉnh hoàn toàn.

Hiện tại - Tôi nhớ lại một loạt kí ức xưa, nước mắt của tôi lại tự tuôn rơi trong đêm thêm một lần nữa, lúc đó nếu bà không vô thì có lẽ tôi đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa rồi, tôi rất biết ơn bà vì cứu tôi, tôi sẽ cố gắng quên hết kỉ niệm xưa và thay đổi cuộc sống của mình... nếu có thể.

Hot

Comments

Camellia

Camellia

..........ngược tâm nx r. hy vọng có ai iu thương che chở bé

2023-07-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play