Hôm sau anh đề cử muốn đi mua đồ ăn sáng và trái cây về cho tôi, tôi cũng dễ dàng mà đồng ý thôi có người đi mua dùm mà sao không thích được.
Anh đi một lúc rất lâu tôi thấy anh quay về với bộ dạng đầy thương tích , tôi hỏi anh thì anh im không trả lời, tôi nhớ lại chuyện hôm qua thì cũng hiểu anh làm gì sáng hôm nay rồi, anh ấy đi tìm lũ côn đồ trả thù cho tôi.
Tôi nhìn anh và nói.
- Cậu tìm bọn đó để đánh à ?
Anh ấp a ấp úng nói từng câu từng chữ để trả lời cho tôi.
- Tớ chỉ...muốn trả thù cho cậu thôi.
Anh nói với giọng điệu đó làm tôi cũng thấy được nỗi đau mà anh chịu được.
Tôi không hiểu anh lấy sự can đảm ở đâu mà đánh nhau với ba bốn tên côn đồ.
Anh bị đánh tới nỗi bầm tím tay chân tôi rất sót nhưng không thể nào nói được chỉ có thể hỏi hang vài câu như người bạn bình thường mà thôi.
- Bảo Khang, cậu đánh có lại bọn chúng không vậy?
- Haha, cậu quên tớ học võ à có mấy tên tép riu đó một mình tớ lo được mà.
Tôi nghe xong câu đó liền đánh vào tay anh một cay, nét mặt anh thay đổi biểu cảm dần chuyển sang khuôn mặt chịu nỗi đau.
- Đó đó giờ đụng trúng cũng đau nè, biết cậu có học võ khỏe mạnh nhưng mốt cũng đừng làm mấy chuyện này một mình nữa.
Anh nghe xong thì gãi đầu cúi mặt xuống mà cười, tôi không nhịn được cũng cười theo cùng anh.
Thế là cả hai chúng tôi mình đầy thương tích, nhìn như đôi bạn già cùng tiến với nhau vậy đó.
Mặc dù vết thương đầy mình nhưng hoạt động vui đùa của chúng tôi vẫn không ngừng lại.
-----
Anh ở lại thêm được ba ngày thì phải đi về nhà vì ở bên đây đã quá lâu, đáng lẽ xong hôm đó là anh phải về nhưng ba mẹ anh có công việc nên sẵn gửi ở nhà chúng tôi vài bữa.
Nhờ khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên anh mà tôi đã tìm được nụ cười, niềm vui và hiểu được sự hạnh phúc.
Chúng tôi nhắn tin với nhau qua mạng xã hội vào buổi đêm vì đa số thời gian buổi sáng trưa và chiều đều bận công việc cả, không việc này thì việc khác nên chúng tôi lựa thời gian buổi tối là lúc hợp mặt với nhau.
Trò chuyện một hồi lâu thì tôi nhận được thông tin từ anh là ngày mai chúng tôi biết được kết quả thi tuyển.
Tôi lại có cảm giác lo sợ sống lưng của tôi lạnh lên bất chợt lại nhớ lại hình ảnh năm xưa tôi cố gắng nhắn với anh những chuyện khác cho kí ức cũ phai đi và dần vào lãng quên nhưng không được, kí ức đó như in sâu vào trong đầu của tôi mãi không gỡ ra được.
Tầm trưa ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ trường gần tôi đã đậu, tôi rất vui chạy khắp nhà tung hô tìm ba mẹ để khoe.
Ba mẹ tôi rất vui mừng , mừng ra cả mặt lúc này ba tôi cũng nhẹ nhàng ân cần hỏi tôi muốn ăn gì để mẹ đi mua nấu cho tôi, đây là lần đầu tôi cảm nhận được sự ấm áp từ ba tôi dành cho tôi nhưng có thể đây là do sự cố gắng mang lại chứ không phải là ba yêu thương tôi.
Tôi chạy vào phòng để lấy điện thoại nhắn tin khoe với anh.
[ Ê, tớ đậu rồi nè bên cậu sao rồi ]
[ Tớ cũng đậu ]
[ Học lực của cậu sao mà rớt được tớ hỏi hơi thừa haha, mà cậu vô trường nào vậy ]
[ Tôi đăng ký chung trường với cậu để tiện kèm cậu hơn đó Gia Luân ]
Tôi rất bất ngờ khi anh chọn chung trường học với tôi đáng lẽ học lực của anh có thể vào những ngôi trường danh giá và tốt hơn như thế nữa , nhưng tôi cũng biết ơn anh sự quan tâm anh dành cho tôi.
Tôi cũng đã hiểu được phần nào đó trong tình cảm bạn bè không bình thường này , nhiều lúc tôi cũng muốn chia sẻ với anh lắm nhưng sợ anh không chú ý và cho rằng tôi có bệnh sẽ không tiếp xúc với tôi nữa.
Anh hiện tại là cả cuộc đời của tôi nên tôi không muốn mất anh một xíu nào cả dù chỉ là một giây, khoảng thời gian bênh nhau dù có ngắn cũng là phần kỉ niệm quý giá được tôi lưu trữ vào nơi tuyệt mật trong đầu của tôi.
Updated 26 Episodes
Comments
Starling04
Hay quá, tôi không thể rời mắt khỏi trang truyện này 😍
2023-07-19
0