Chapter 14

Qua một khoản thời gian dài tôi cũng dần quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, những ngày đó rất tẻ nhạt và nhảm chán.

Hôm nay là ngày đầu sau khi xuất viện tôi đến lớp , mới vừa bước vào lớp đã có một tiếng gọi rất to làm tôi cũng chấn tỉnh lại.

- Gia Luânnnnnnnnnnnn.

Tôi còn chưa kịp nhìn theo hướng tiếng gọi thì đã có một vòng tay lớn nhào tới ôm lấy tôi hỏi thăm tôi.

- Cậu khỏe lại chưa.

- Mình cũng đỡ hơn rồi.

- Sao lúc đó cậu lại suy nghĩ dại dột được như thế, nếu tớ biết chuyện đó sớm hơn thì tên Bảo Khang kia đã có một trận nhừ tử.

Tôi thở dài chán nản đáp.

- Do tớ thôi không phải do anh ấy.

- Cậu vẫn còn chấp niệm với tên khốn đó à.

- Thôi nào Vũ Kiệt dù gì cũng đã qua rồi cho nó qua đi.

Vũ Kiệt là bạn thân của tôi , cùng hội với tôi từ hồi cấp hai , cậu ấy hòa đồng vui vẻ thật thà rất tốt tính mặc dù học không giỏi nhưng luôn giúp đỡ bạn bè , rất nhiều người tín nhiệm cậu ấy.Tôi còn nhớ một chuyện hồi năm cấp hai cụ thể là lớp bảy cậu ấy đã một mình đánh hai anh lớp tám từ lúc đó tiếng xấu của cậu ấy vang khắp trường , từ một người ngoan hiền mà đổi thành tính ngang bướng cũng do vụ việc đó mà ra.

Vũ Kiệt dắt tôi đến chỗ ngồi, bây giờ đã được sắp xếp lại, tôi không còn ngồi cuối bàn nữa mà được chuyển lên bàn thứ ba , tôi ngồi cùng một bạn nam rất ngây ngô rụt rè nhiều lần tôi quay qua nói chuyện để kết thân nhưng cậu ấy cũng chỉ cười chứ không nói gì cả.

Kết thúc buổi học Vũ Kiệt rủ rê tôi đi ăn ở một tiệm ăn nhỏ cùng với một nhóm khác nữa , tôi cố tình né tránh để không đi nhưng cậu ấy nắm chặt tay lôi tôi đi không thương tiếc, lúc đó tôi muốn hóa thành người khổng lồ đánh cậu ấy một phát cho biết cơn thịnh nộ của rồng.

Đang đi trên đường tôi nhìn thấy một người có hình dáng rất giống anh tôi cứ ngỡ là gặp lại anh , tôi vui thầm nói trong lòng " Ai nói anh ấy đi nước ngoài chứ, lừa gạt ". Dùng một xíu sức lực của mình thoát khỏi vòng tay của Vũ Kiệt , tôi bước đến ôm người đó một cái còn lẩm bẩm " Anh quay về rồi à, quay qua nhìn em đi ".

Tôi dần cảm nhận được người đó sắp quay lưng tôi rất vui vì có thể gặp anh một lần nữa nhưng khi người đó quay qua đã làm tôi suy sụp thì ra không phải là anh, người đàn ông đó dùng lực mạnh đẩy tôi ngã xuống đường còn nói với tôi.

- Nam nhân mà lại ôm ta sao mơ đi, biến thái.

Vũ Kiệt thấy vậy chạy qua đỡ tôi ngồi dậy, trách móc tôi vài câu nhưng tôi đã không nghe lọt một chữ nào nữa rồi.

Vũ Kiệt cõng tôi trên lưng để đi đến quán ăn vừa đi vừa tâm sự với nhau rất nhiều.

Đi đến quán ăn Vũ Kiệt thả tôi xuống nhưng tôi lại xin ngồi ở phía ngoài đây để chờ cậu ấy ăn xong cùng nhau đi về nhà, Vũ Kiệt động viên tôi đi vô nhưng tính sợ đám đông của tôi đã nổi dậy, nếu bây giờ có anh thì tôi đã có can đảm đi vào rồi.

Tôi nhất quyết không đi vào một hồi Vũ Kiệt cũng bỏ cuộc mà đi vào , tôi ngồi ở phía ngoài ngắm nhìn trăng cùng với dòng sông , mặc dù rất lạnh nhưng tôi lại không cảm nhận được chắc là do ánh trăng đã xoa dịu đi nổi lòng hay là bây giờ trong tim tôi đã quá lạnh không có hàn khí nào tác động được nữa nên không cảm nhận được.

Tôi đi đến một bục chỗ phía sông và ngồi lên đó đung đưa chân tự mỉm cười mà an ủi bản thân mình, Vũ Kiệt gọi lớn tên tôi vì không thấy tôi ở trước cổng nữa tôi nghe tiếng gọi cũng đáp lại, cậu ấy đi đến chỗ tôi đưa cho tôi một hộp cơm kêu tôi ăn.

Tôi đang đói nên cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ăn vừa ăn vừa nghe cậu ấy trách móc.

- Cậu đi ra phía này toàn là gió lạnh một hồi chắc cậu thành tảng băng quá , cậu không biết lo cho bản thân mình à Gia Luân.

Tôi nói chữ được chữ không rất khó nghe.

- Ăn xong đi rồi nói.

Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy lại thấy giống như một người ba chăm lo cho một người con vậy, rất mong chờ tôi ăn ngoan.

Tôi ăn xong liền quay qua phản bác.

- Tớ muốn ra đây hóng gió mà, dạo này trong người tớ hay nóng.

Vũ Kiệt cau mài lại nói với tôi.

- Giờ đi về được chưa hay đợi tôi bế về mới chịu đây.

- Cậu không đi vào trong nói chuyện với bạn bè à mà về sớm thế, tớ muốn ở đây ngắm trăng thêm một lúc nữa.

- Không, tớ cố tình ra về sớm để đưa cậu về, vậy cậu cứ từ từ ngắm đợi tớ vô trong đó một lát.

Vũ Kiệt nói xong liền chạy rất nhanh vào quán ăn, tầm một hai phút sau cậu chạy ra trên tay cầm theo một chiếc áo , khoác lên người của tôi để giữ ấm.

- Giờ có áo rồi đấy cũng đỡ lạnh cậu muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm tớ ở đây ngắm cùng với cậu.

Tôi quay qua cười với Vũ Kiệt và nhìn ông trăng phía xa xa kia, tôi vừa ngắm vừa suy nghĩ " Bây giờ mình vẫn còn người đối xử tốt, phải cố gắng buông bỏ thôi ". Tôi quay qua kêu Vũ Kiệt nói một câu.

- Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ lúc này.

Vũ Kiệt quay qua cười với tôi.

- Ngốc quá, mốt có gì cứ kêu tôi nhé.

Tôi gật đầu quay qua ôm Vũ Kiệt một cái, cả buổi tối đó chúng tôi cùng nhau ngồi bên khúc sông tâm sự kể chuyện cho nhau, rất vui rất đáng nhớ.

Hot

Comments

Nghị lực của anh công

Nghị lực của anh công

Mai con mắt sưng lên luôn

2023-09-07

0

Camellia

Camellia

nửa đêm 0h 10 phút đọc truyện của pà =))

2023-07-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play