Ngày tựu trường chúng tôi được phân chia lớp, anh ở lớp chọn còn tôi ở lớp thường , làm xong lễ khai giảng tôi đi vào lớp của mình một lúc sau thì bóng dáng của anh đã đi ngang qua cửa sổ và bước vào lớp , tình huống này làm tôi rất bất ngờ lúc anh đi xuống dưới chỗ ngồi tôi liền hỏi anh.
- Bảo Khang, cậu có đi nhầm lớp không vậy tớ nhớ cậu học lớp chọn mà.
- Không phải là đi nhầm lớp mà là do tôi muốn học chung với cậu nên xin chuyển lớp ấy.
Tôi nghe xong câu đó cũng mỉm cười với anh, biết được anh rất quan tâm và yêu mến tôi luôn đi theo sau tôi dù có chịu thiệt thòi học lớp thường không phải lớp chọn.
Thủ tục nhận lớp sắp xếp chỗ ngồi cũng đã xong, tôi ngồi một mình ở bàn cuối còn anh thì ngồi ở phía trên tôi cùng với một bạn nữ.
-----
Chúng tôi cùng nhau học đến ngày thi, anh có nói với tôi sẽ cho tôi một bất ngờ nếu như tôi đạt thành tích cao trong lớp, tôi tò mò anh sẽ đưa tôi thứ gì nên tôi đi kè kè theo anh bảo anh đưa tôi trước để làm động lực học thêm.
Đi theo sau lưng anh mãi anh vẫn không chịu tiết lộ gì cả làm tôi càng tò mò và có hứng thú hơn, tôi lao đầu vào học để có thể lấy được món quà từ anh.
Do học rất nhiều có được lượng kiến thức lớn nên tôi rất tự tin trong lúc làm bài, lúc ra khỏi lớp tôi gặp anh còn nói đùa vài câu.
- Tôi chắc chắn lấy được món quà bất ngờ từ cậu rồi.
- Ồ, cậu tự tin vậy luôn hả?
- Hahahaha.
Tôi chạy về nhà sống ấp ủ trong lo sợ chờ ngày thành tích được công bố , luôn ăn uống trong sự lo lắng.
Chỉ vì một điều bất ngờ từ anh mà tôi lại làm hết sức mình như vậy, lúc ba tôi ép học tôi còn không cố gắng đến như thế.
-----
Tôi đang làm bài tập thì nhận được một thông báo từ nhóm lớp.
[ Thành tích thi đã có ngày mai các em lại bảng thông báo coi nhé ]
Tôi đọc được tin nhắn này tôi bỏ luôn bài tập mà nhảy lên giường ngủ để cầu mong thời gian trôi qua nhanh để tôi coi thành tích của mình đến đâu.
Muốn chìm vào giấc ngủ nhưng rất khó , trong đầu tôi luôn suy nghĩ nếu thành tích thấp thì sẽ làm anh thất vọng rất nhiều , còn nếu điểm cao thì không biết anh cho tôi bất ngờ gì nữa.
Tôi ngủ lúc nào không hay mở mắt dậy thì trời đã sáng còn hai mươi phút nữa là sẽ trễ học, tôi gấp rút sửa soạn làm mọi thứ để đi đến trường.
Chạy thật nhanh, tôi chạy hết sức mình trễ một xíu nữa chắc tôi phải ở bên ngoài rồi.
Tôi chạy ngay đến bảng thành tích coi tôi nhìn từ trên xuống thì anh đứng đầu bảng điều này cũng không có gì bất ngờ cả anh học giỏi mà.
Tôi lo sợ tìm tên tôi dò tới số thứ tự thứ bảy thì tên tôi đã xuất hiện, tôi rất vui mừng chạy tung tăng đến lớp khoe với anh, tôi đòi điều bất ngờ từ anh nhưng anh lại bảo chiều nay anh sẽ đem qua phòng cho tôi.
Chiều về tôi ngồi trong phòng đợi anh qua nhà một hồi lâu thì anh cũng đã tới, tôi liền lao tới mở cửa mời anh vào và nôn nóng nhận được món quà bí ẩn kia.
Anh từ tốn đi vào đem rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi, tôi cũng ngồi xuống ăn và tâm sự với anh, vừa ăn vừa nói chuyện về học tập , nói được một hồi anh lại chuyển qua chủ đề khác.
- Gia Luân à , tớ có chuyện muốn hỏi.
- Hửm, chuyện gì vậy ?
Anh ấp a ấp úng nói không nghe rõ được chữ nào cả, anh nhìn tôi một hồi lâu cũng lấy đủ can đảm hỏi tôi.
- Cậu có bạn gái chưa nhỉ.
Tôi bật cười thành tiếng.
- Há há há, tớ toàn lo học không có quan tâm mấy chuyện yêu đương lắm.
Anh nghe xong liền nói một câu, anh nói rất nhanh làm tôi không thể nào nghe được cả, tôi yêu cầu anh nói lại thì anh bảo đợi anh lấy một xíu sự tự tin.
Tôi đang ăn dở một quả táo thì câu nói của anh đã khiến tôi làm rớt quả táo và bất động trong vài giây.
- Làm người yêu tớ nhé Gia Luân , tớ yêu cậu.
Tôi liền lấy lại tinh thần hốt hoảng trả lời.
- THẬT SAO?
- Thật mà tớ thích cậu từ lúc còn học lớp chín nhưng tớ không dám bày tỏ ra sợ cậu kì thị và tránh xa coi tớ là một kẻ biến thái, nay dùng hết dũng khí để nói với cậu, đồng ý hay không cũng được tớ luôn nghe theo ý kiến của cậu.
Anh vừa nói nước mắt anh cũng dần rơi làm tôi có một xíu rung động, tôi với tới lau nước mắt cho anh và nói.
- Ờm, thật ra tôi cũng thích ông lâu lắm rồi nhưng tôi không dám nói.
Anh nghe xong liền cười tươi , vừa lau nước mắt vừa nói.
- Sao cậu không nói sớm hơn, cậu nói là tớ đồng ý lâu rồi.
Bảo Khang lúc đó như một đứa trẻ đang khóc vậy đó, vừa nói vừa khóc làm tôi rất buồn cười , anh vùi đầu vào lòng tôi khóc rất nhiều, tôi xoa đầu của anh an ủi anh để anh ngừng khóc.
- Không phải bây giờ tớ đồng ý rồi sao, cậu đừng khóc mà tớ sót lắm nín đi Bảo Khang.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh làm tôi không tài nào cản lại được liền hun vào má anh một cái để tỏ sự yêu thương cho anh.
Bảo Khang thấy tôi đang có ý chìu chuộng, liền kêu tôi hun thêm vài cái nữa và bắt buộc kêu Bảo Khang bằng anh.
Bảo Khang dùng cặp mắt long lanh để quyến rũ tôi , tôi liền hạ thân xuống mà làm theo.
- Được rồi , anh đừng khóc nữa mà.
Bảo Khang nghe xong liền nhảy đổng lên cười tươi như hoa đang đón ánh nắng làm tôi cũng ấm lòng hơn.
Nhìn anh hồn nhiên ngây thơ tươi vui như một đứa con nít tôi lại suy nghĩ chắc sau này phải quan tâm thêm một em bé to bự nữa rồi.
Đang yên ắn thì anh cất tiếng nói.
- Thoai, anh phải về nhà rồi đống đồ ăn này em gán ăn hết đi ha mai anh mua đem qua tiếp cho.
Tôi gật đầu và cười đi lại chỗ bàn để gom đồ ăn lại thì một bàn tay từ phía sau ôm bụng tôi hun vào má tôi nói.
- Yêu em rất rất rất nhiều.
Tôi liền đáp trong sự mê mị không tự chủ được bản thân.
- Em cũng yêu anh.
Updated 26 Episodes
Comments