Chapter 20

Tôi và anh Trương Khiết cứ giữ mối quan hệ anh em bình thường cho tới tận bây giờ.

Năm nay tôi đã là năm cuối cùng tôi còn học ở ngôi trường và ngày hôm nay là ngày chia xa những kỉ niệm hồi ức đẹp đẽ và tuyệt vời nhất nhì đối với tôi.

Khi ra trường tôi ít về thăm bà hơn do tôi phải ở xa để làm việc, tôi thuê một căn trung cư ở thành phố để tiện sinh sống và làm việc hơn.

Chúng tôi cũng đã có việc làm riêng của mình nên thời gian rảnh rất ít dần trò chuyện ít đi tụ tập đi chơi cũng không có nữa, những anh chị lớn chung nhóm với chúng tôi thì đã có người lập gia đình sớm nên phải chăm lo việc nhà không có thời gian mở party hay tiệc tùng như lúc trước nữa.

Cuộc sống của tôi cũng dần tẻ nhạt dần, đi làm về nhà cứ như thế mà lập lại liên tục.

Hôm nay tôi phải chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt công ty tôi đang làm phải đón một vị giám đốc từ nước ngoài về.

Thảm đỏ được trải dài từ ngoài đến trong, một chiếc xe chạy đến vừa mở cửa ra một vị giám đốc trẻ tầm cỡ tuổi tôi bước xuống.

Lúc vị giám đốc đó tháo nón và kính ra tôi hoảng hốt mà đứng bất động ngay tại chỗ nước mắt dần dần tuông ra mặc dù tôi đang cố gắn kìm nén người đó không ai khác chính là Bảo Khang. Bảo Khang quay về rồi tôi rất vui nhưng tại sao lại quay về đúng lúc này tôi đang dần mở lòng cho anh Trương Khiết mà.

Oan gia ngỏ hẹp đã đưa tôi vào chính công ty của nhà Bảo Khang mở ra và bây giờ Bảo Khang là sếp của tôi. Tôi cố đứng qua một bên để người đứng trước che đi tôi, tôi làm điều này là cố tình trốn tránh Bảo Khang.

Xong sự kiện đặc biệt này tôi đã chạy thẳng về nhà mà nhắn tin với anh Trương Khiết.

[ Bảo Khang cậu ấy quay về rồi ]

[ Em đã gặp cậu ta à ]

[ Cậu ấy là sếp của em ]

[ Bảo Khang đã nhìn thấy em chưa ]

[ Chưa, lúc đó em cố gắng đứng nấp qua một bên để không nhìn thấy em ]

[ Đợi anh vài phút anh sẽ qua nhà của em ngay ]

Tầm khoảng mười phút sau anh Trương Khiết qua nhà của tôi, thấy tôi đang khóc anh đi tới nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên hai bên má của tôi.

Tôi ôm anh vừa khóc vừa nói.

- Cậu ấy quay về lại làm cảm xúc của em hỗn độn nữa rồi, vốn dĩ em gần thoát ra rồi mà.

- Không sao có anh đây đừng suy nghĩ đến cậu ta nữa, nếu không muốn gặp hãy xin nghỉ việc ở công ty đó.

- Không được, nếu xin nghỉ việc cậu ấy sẽ biết em làm ở đó , đơn xin nghỉ sẽ được duyệt qua tay của Bảo Khang.

- Vậy chẳng lẽ em vừa làm vừa tránh né à.

- Vâng.

Anh Trương Khiết ôm tôi dỗ dành từng chút một khiến nỗi buồn của tôi cũng dần được xoa dịu đi phần nào, tôi bình tĩnh nói với anh.

- Không sao, em sẽ cố gắng gỡ bỏ quá khứ trong tâm trí này.

- Anh sẽ đợi em.

Anh ngồi chăm sóc và dỗ dành tôi bằng những lời nói ngọt ngào làm tôi cũng siu lòng, một lúc sau anh có cuộc gọi nên phải đi gấp tôi cũng không tiện giữ anh lại.

- Anh đi làm việc đi khi nào rảnh thì qua đây nói chuyện tiếp.

- Anh đi đây.

Những ngày hôm sau tôi đi làm với một bộ dạng luôn tránh né có vô tình gặp Bảo Khang thì tôi lại trốn vào một góc không thì tôi che mặt chạy thẳng qua luôn. Đồng nghiệp lại đồn đại tôi có tà ma đi theo sau nên tôi luôn trong tình trạng sợ sệt như né tà nhưng tà trong lời họ nói lại là sếp của họ , nếu những người đồng nghiệp biết được chắc cũng rất hoảng hốt đây.

Hot

Comments

Nghị lực của anh công

Nghị lực của anh công

Thật sự là khi đọc những truyện có nam phụ si tình thế này thì tôi thực sự ko nỡ

2023-09-07

0

Camellia

Camellia

iu cả hai a là được =3

2023-07-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play