Đến sáng chúng tôi tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường đã tạo ra để đi về ký túc xá ngủ tiếp, chúng tôi đều đồng lòng nghỉ học để tiếp tục ngủ để dưỡng sức.
Tôi có lòng tốt khuyên đi học nhưng không thể khuyên được một đám siêu mê ngủ này rồi, tôi cũng đành thuận theo mọi người mà ngủ thôi.
Hôm đó tôi là người phản đối kịch liệt muốn đi học thay vì ngủ nhưng người ngủ say và lâu nhất lại là tôi, tận tám giờ tối tôi mới dậy.
Đã rất lâu tôi chưa về nhà bà tôi nên sẵn tối hôm nay tôi về nhà thăm bà một chuyến, tôi chạy đến siêu thị mua một ít đồ ăn để cho bà.
Lúc mới vừa bước tới cửa bà thấy tôi thì liền chạy ra ôm tôi nói.
- Chịu về đây thăm bà rồi à.
Tôi dắt tay của bà vào nhà ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau.
- Lâu rồi con không về không biết bà có nhớ con không ta.
Tôi vừa nói xong liền vùi đầu vào lòng của bà, bà đáp tôi.
- Nhớ nhiều lắm, không có con về thăm bà thì nhà chỉ có mình bà mà thôi.
Tôi nở một nụ cười rất tươi, khi ở bên bà tôi như là một đứa trẻ được nâng niu chìu chuộng chăm lo từng chút một.
Bà nhìn tôi xoa đầu và hỏi.
- Con hết buồn chưa.
- Con ổn hơn rồi.
- Vậy thì tốt rồi, tìm đứa khác mà quen , ở đây thiếu gì trai tùy thích mà lựa.
Tôi nghe bà nói câu đó xong cũng hoảng hồn.
- Dạ thôi con giờ muốn một mình để lo cho việc học nhiều hơn.
- Vậy cũng tốt cứ lo học , mà có tia được anh nào thì nhớ dẫn về ra mắt cho bà biết đấy nhé.
Bà lâu ngày vẫn như vậy vẫn thích chọc ghẹo tôi làm tôi ngại đỏ cả mặt lên mới chịu dừng lại, đêm hôm đó tôi tâm sự với bà đến tận khuya nên không về được tôi đành phải vô căn phòng mà tôi có ý nghĩ kết thúc bản thân mình lúc xưa mà ngủ.
Vừa mở cửa bước vào phòng , hình ảnh ngày hôm đó đã tự động chạy trong đầu của tôi từng chi tiết một rất rõ ràng.
Tôi cố kìm nén những hồi ức đó bước đến bên giường ngồi xuống , tôi nhìn xung quanh một hồi thì mới phát hiện những đồ sắc nhọn trong phòng đã biến mất hết , chắc có lẽ là bà sợ tôi suy nghĩ dại dột thêm lần nữa nên đã dọn dẹp những đồ sắc nhọn có thể gây ra sát thương để tôi không tự làm hại bại thân của mình.
Hôm nay là một ngày cũng rất đặc biệt là ngày sinh nhật của Vũ Kiệt , cậu ấy mở tiệc ở một nhà hàng lớn rất sang trọng , tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ từ quà đến bản thân của mình , tính từ ngày hôm đó chưa lần nào tôi ăn mặc chỉnh tề và tử tế như ngày hôm nay cả.
Tôi mò theo địa chỉ Vũ Kiệt gửi mò một hồi lâu mới tìm thấy được nhà hàng , tôi chỉnh áo và tóc từ từ đi vào cửa của nhà hàng Vũ Kiệt liền chạy ra đón tôi dẫn tôi đến chỗ ngồi, biết tôi ngại tiếp xúc nên cậu đã sắp xếp cho tôi ngồi chính giữa cậu và Tô Mặc bao quanh đều là người mà tôi quen biết.
Tôi ngỏ ý muốn đi dạo quanh nhà hàng để thăm quan mở mang kiến thức, đi đến một bức tượng nhỏ tôi đứng ngắm nhìn đi qua lại bức tượng đó thì đã đụng trúng người khác tôi liền quay qua xin lỗi liên tục , tôi ngước lên nhìn thì đó lại là anh Trương Khiết.
Trương Khiết nhìn tôi mỉm cười tôi cũng đáp lại bằng nụ cười nhưng không quên nói lời xin lỗi.
Lần này anh Trương Khiết nhìn rất khác , khác hẳn lần đầu tôi gặp , lần trước tôi gặp thì anh có một bộ tóc màu xanh nhạt bây giờ anh đã thay bằng màu trắng, màu tóc với bộ vest anh mặt rất hợp với nhau nhìn rất cuốn hút từ xa cũng có thể để lại ấn tượng với cách ăn mặc và thân hình vạm vỡ khỏe mạnh của anh ấy.
Hai chúng tôi cùng nhau đi dạo , đi đến một hồ cá nhỏ ở một góc tường tôi không chú ý mà vấp phải thanh sắt để ở dưới sàn xém nữa là đã té xuống hồ cá làm trò hề cho mọi người ở đây xem rồi, anh Trương Khiết đã đưa tay ra đỡ tôi lại để không ngã xuống, tôi vừa mới vấp thì đã la lên lúc eo tôi trong tay anh thì ai cũng nhìn thấy cả.
Ngay lúc đó tôi chỉ muốn đào cho mình một cái hố mà nhảy xuống dưới cho đỡ ngại, hàng trăm con mắt hướng về chỗ tôi , tôi đứng hình một hồi cũng hoàn hồn trở lại đẩy tay anh ra nói lời cảm ơn và đi vào nhà vệ sinh để ẩn nấp.
Tôi chạy thật nhanh như một cơn gió tôi bay thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại để không ai nhìn thấy tôi cả , lúc này tôi rất ngại ngùng không dám bước ra khỏi cửa để đi vào tiệc, tôi còn có suy nghĩ ngồi trong đây cho tới khi tiệc tàn và đi về trong thầm lặng không ai biết.
Tôi đang ngồi tự suy nghĩ cho thời gian trôi qua nhanh thì có tiếng gõ cửa gọi tôi.
- Gia Luân à ra đi em mọi chuyện xử lí êm xuôi rồi.
Tôi rất vui mừng khi chuyện đó đã được xử lí liền chạy ra mở cửa, đang đi cùnh anh ra đại sảnh thì tôi lại có một thắc mắt.
- Anh xử lí bằng cách nào? Hay anh dụ em ra đây để cho người ta chọc ghẹo.
- Không có, Vũ Kiệt em ấy bảo với mọi người là hai chúng ta đang yêu nhau nên muốn nhảy múa một bài mà lỡ vấp té nên có hơi lớn tiếng. Anh cũng không ngờ em ấy lấy lí do hay đến vậy luôn.
Trong lòng tôi đùng đùng sát khí muốn cho tên Vũ Kiệt này một trận nhừ từ , tôi quay qua nói.
- Hay lắm xíu Vũ Kiệt biết tay với em.
Anh Trương Khiết cũng sợ sệt tôi mà xa tôi ra một xíu, tránh không bị bại lộ hai chúng tôi phải tay trong tay đi ra đại sảnh, tôi đi đến bàn ăn gặp Vũ Kiệt tôi liền trách mắng và kí đầu cậu ấy một phát. Cậu ấy liền quay qua đáp trả.
- Tớ giúp cậu mà sao cậu lại đánh tớ.
- Giúp cái con khỉ, nói tôi với anh Trương Khiết yêu nhau lỡ tin này mà được đồn đi chắc tôi tự nhốt trong phòng không dám lú mặt ra ngoài vì ngại chết quá.
Vũ Kiệt nói nhỏ.
- Thích thì nói đi còn giấu nữa chứ.
Tôi nghe xong liền cho cậu ấy thêm một cái kí đầu nữa.
- Muốn ăn cóc không chấm muối thì nói nữa đi.
Tô Mặc quay qua nói chuyện với tôi để giải vay cho Vũ Kiệt, cậu ấy thấy cơ hội tới thì cũng chuyển bàn đi ăn và nói chuyện với những người khác.
Nhảy hát , ca hát rất náo nhiệt làm tôi rất thích thú đứng lên nhảy cùng với mọi người, tôi nói nhỏ với Tô Mặc.
- Tô Mặc à xíu nữa cậu lên hát đi.
Tô Mặc ngại vì toàn người lạ nên đã từ chối, tôi liền đi kiếm Vũ Kiệt năn nỉ Tô Mặc lên hát , Vũ Kiệt lại dở trò đi thẳng lên sân khấu cầm micro gọi thẳng tên Tô Mặc lên hát , tôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Tô Mặc từng bước tiếng lên cất giọng hát ngọt ngào rất êm tai , tôi phấn khích mà la hét.
- Hay quá, đúng là bạn của tôi.
Tôi còn quay qua rủ rê thêm vài người cùng nhau đứng lên quẩy chung.
- Chú gì đó ơi đứng lên nhảy với cháu nè.
Tôi đã choáng trong người vì uống bia có cồn cũng hơi sỉn trong người nên làm điều gì cũng không thấy ngại nữa , tôi quẩy rất xung nhạc lên là tôi đứng lên tôi nhảy.
Vũ Kiệt thấy tôi sỉn nên chạy lại đưa tôi về chỗ ngồi.
- Say rồi thì ngồi im một chỗ dùm tôi đi ông nội nhỏ.
Tôi quay qua tỏ vẻ bực tức trách móc Vũ Kiệt, nói một chữ dừng một chữ làm những người trong bàn đều cười to.
- Tớ đã say đâu, còn uống được mà cậu lo nhiều quá.
Vũ Kiệt cũng bỏ mặt tôi mà mặc cho tôi nhảy múa ở giữa đại sảnh. Một hồi lâu tôi cảm thấy mệt trong người nên đã xin đi về trước tôi đi một bước quỵ một bước đi muốn không nổi do đã say.
Có một giọng nữ nói lên từ phía sau tôi.
- Em về được không, nếu không được thì nhờ Trương Khiết cậu ấy đưa em về.
Tôi quay qua từ chối.
- Không không, em đi về được mà.
Đi được vài bước thì tôi loạn choạng té ngay tại chỗ.
- Vậy mà em ấy bảo đi được, cậu lại đỡ em ấy đưa về nhà đi Trương Khiết.
Tôi đang đứng lên thì bỗng có một bàn tay to lớn vòng qua eo tôi ôm tôi , lúc này tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay , những hơi ấm đó lại gợi cho tôi những kỉ niệm đẹp lúc xưa , tôi nhớ lại mà dần cười trong vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Updated 26 Episodes
Comments
Camellia
ultr qua đang đọc cái đt sập nguồn, chưa kịp like nx 👍👍 hay qué
2023-07-25
0
Camellia
tôi khi về già
2023-07-25
1