Sau cuộc trò chuyện đó chúng tôi cũng dần thân với nhau hơn, chia sẻ cuộc sống hằng ngày cho đối phương nhiều hơn.
Khi tôi vào năm hai thì nhóm của chúng tôi cũng dần ít liên lạc và đi chơi với nhau, do những anh chị đó năm nay đã là năm cuối nên phải cố gắng học , chúng tôi cũng hiểu mà không trách móc hay là nói nặng nhẹ gì cả.
Riêng mọi người thì như thế chứ tôi và Trương Khiết vẫn gặp nhau hằng ngày.
Hôm nay tôi và Trương Khiết cùng nhau đi vào trung tâm thương mại để mua sắm, đi dạo một hồi thì tôi thấy một bộ đồ hình con gấu trúc tôi rất thích nên đã chạy thẳng vào trong để mua, lúc tôi bước ra thì Trương Khiết đã biến mất, tôi và anh ấy đã lạc nhau.
Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, bây giờ tôi mà tìm anh ấy chắc đến sáng hôm sau cũng tìm không ra, tôi rất sợ đám đông nên ngồi im một chỗ chờ anh tới, tôi ngồi tầm khoảng ba mươi phút thì thấy bóng dáng của anh Trương Khiết đi ngang, tôi to tiếng gọi.
- Em ở đây nè anh Trương Khiết ơi.
Anh nghe thấy tiếng tôi gọi liền quay đầu lại lo sợ lao tới ôm tôi, tôi cũng hoang mang nhưng vẫn đứng bất động cho anh ôm, anh hỏi tôi liên tục.
- Biết anh lo lắm không, lúc không có anh em có bị ai ăn hiếp hay quấy rầy không.
- Không , không có.
- Đi chúng ta đi về thôi Gia Luân.
Anh dắt tay tôi đi khỏi trung tâm thương mại, không về nhà hẳn mà tôi cùng anh đi vào một vài quán ăn lề đường để thưởng thức và làm no bụng.
Đêm hôm đó chúng tôi cùng nhau dạo quanh thành phố tới một cửa hàng bánh ngọt, tôi liền nhìn vào thì thấy dịch vụ giảm giá cho cặp đôi, tôi liền lôi anh vào đây, mới vừa bước vào tôi đã ngửi thấy mùi bánh ngọt rất thơm làm tôi thèm mà nuốt nước bọt ừng ựt.
Nhân viên tiến đến hỏi chúng tôi có phải cặp đôi hay không, anh Trương Khiết định nói gì đó nhưng tôi đã nắm tay chen vào lời nói của anh ấy.
- Hai chúng em là một cặp vậy có được giảm giá không ạ?
- Được chứ chỉ cần là cặp tình nhân đều được giảm giá.
- Em cảm ơn.
Tôi bất chấp lao vô chỉ trỏ tứ phương mua rất nhiều loại bánh ngọt, lúc thanh toán thì rất hoảng hồn nhưng vẫn phải chấp nhận mà thôi.
Anh giúp tôi đem bánh ngọt và quần áo về nhà bà tôi mới vừa tới cổng thì bả đã chạy ra đón tôi, bà nhìn thấy anh Trương Khiết thì hỏi.
- Cậu quen cháu của tôi à. Quen nó thì nhớ bảo vệ chăm sóc nó cho tốt chứ đừng như thằng Bảo Khang nhé.
Tôi nhìn anh lúng túng khó xử liền tiếp lời mà giải vay cho anh.
- Chúng con không phải là bồ của nhau chỉ là bạn bè bình thường thôi à.
- Bà chỉ nói vậy thôi, bây giờ là bạn chứ chưa chắc sau này là bạn ha cậu kia.
Bà kêu chúng tôi vào nhà chơi , tôi thì vẫn kể chuyện cuộc sống ở trường của tôi cho bà nghe kể về những lần đi cắm trại cùng với nhóm bạn và tiệc tùng.
Bà thấy tôi bây giờ cũng tốt và ổn hơn nên bà cũng rất vui nên hay chọc ghẹo tôi như trước.
Anh Trương Khiết thì như bức tượng đá vậy, tôi và bà nói chuyện rất nhiều nhưng anh chỉ ngồi lắng nghe và cười , bà có hỏi thì anh trả lời chứ không mở lời trước như Bảo Khang.
Bà tôi có tính hay chọc ghẹo nên thấy anh ấy ngồi im mãi nên cũng chọc ghẹo vài câu cho anh ấy bớt ngại đi.
- Thích cháu của bà không, bà gã cho, thấy hai đứa hợp nhau quá nè.
Anh nhìn qua tôi với ánh mắt cầu cứu nhưng tôi cố ý không nói gì để cho anh tự xử lý.
- Cậu Trương Khiết này không thích cháu bà nên mới im lặng phải không.
Anh nghe xong thì hốt hoảng trả lời.
- Không có, không có cháu thích Gia Luân lắm.
Bà tôi cười tóe lên và nói.
- Gia Luân à có người thích kìa sao con không quen đi.
- Con...
- Con không nói bà đây cũng biết, khi nào buông bỏ được thì tìm cậu Trương Khiết nè cậu ấy thích con đó.
Anh Trương Khiết đỏ cả mặt lên luôn cúi đầu xuống để dấu diếm , tôi đánh trống lãng cho qua cuộc trò chuyện này.
- Aa, bánh này ngon quá nè bà ăn thử đi.
Thăm bà xong thì tôi cũng tiến về ký túc xá, trên đường anh Trương Khiết im lặng không nói gì cả làm tôi cũng thấy lạ , bình thường đi chung với tôi anh nói rất nhiều. Tôi quay qua hỏi anh.
- Vì chuyện lúc nảy mà anh không nói chuyện với em luôn à.
- Không có, do bà em nói làm anh ngại.
Tôi cười anh, đi thêm một đoạn đường thì tôi cũng tới ký túc xá dành cho tôi , tôi đi vào đi được một đoạn nhỏ thì quay lại đằng sau nhìn thì vẫn thấy anh đứng từ xa quan sát tôi, tôi vẫy tay chào anh , anh cũng chào lại. Lúc tôi bước đến cửa phòng thì anh mới bắt đầu đi về nhà.
Updated 26 Episodes
Comments