Mới đây cũng đến cuối năm học đầu tiên ở trường, tôi cùng các bạn trong lớp tổ chức một buổi liên hoan để kỉ niệm năm học đầy ý nghĩa này cùng với người cô luôn luôn tiến bước chung với lớp chúng tôi. Cô rất tốt nên được lòng học sinh, có một vài lần tôi trò chuyện với cô tôi cũng hiểu được tại sao cô lại được yêu mến như vậy.
Chúng tôi quậy phá chơi ném bóng nước và ném bột mì, toàn thân dính bột mặt trắng như đánh vài lớp phấn vậy còn thêm những quả bóng nước ném trúng làm bột có chỗ cứng lại rất khó gỡ ra, dù bị dính đầy mình nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy dỡn và chơi tiếp có thể nói tôi là người sung sức nhất luôn.
Chơi đùa được một xíu chúng tôi tụ lại với nhau chụp ảnh lớp, trong khung hình chỉ toàn là người bột không có ai mà giữ được hình dáng ban đầu, cả cô tôi cũng vậy.
Tôi đi về ký túc xá tắm rửa và chuẩn bị cho buổi cắm trại chiều nay cùng với nhóm cũ, tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì mọi người cũng đã qua phòng đưa tôi đi.
Lần này đi đông hơn lần trước một xíu mấy anh chị có rủ thêm bạn bè nên rất đông vui. Chúng tôi dựng ba túp lều bự để chia ra ngủ, lều này là loại mới nên không biết cách dựng chúng tôi phải lay hoay suy ngẫm một hồi lâu mới dụng xong một cái.
Qua một khoảng thời gian dài chúng tôi cũng đã hoàn thành được ba túp lều , ai cũng ngồi xuống nằm dài thở dốc vì mệt.
Tôi cùng nhóm bạn tôi đem đồ vào lều và phân chia chỗ ngủ chỗ để thức ăn và dụng cụ, xong hết mọi thứ thì cũng đã năm giờ chiều cả bọn tập hợp lại dọn đồ ăn và nước uống ra , lần này rất nhiều thứ làm rất lớn hai tấm thảm mới chứa hết những đồ ăn mà mọi người đem lên đây.
Chúng tôi bắt đầu nấu lẩu và nướng thịt khói bay nghi ngút che lấp đi một khoảng trống của vùng trời rộng bất tận.
Trong lúc chúng tôi đợi làm đồ ăn thì có một người bạn của anh Trương Khiết xung phong vừa hát vừa đàn cho mọi người nghe để cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Giọng hát và tiếng đàn hòa lẫn vào nhau, ở phía dưới chúng tôi cùng dần hát theo anh ấy, tạo nên một giai điệu rất hay và độc lạ do chứa nhiều giọng hát khác nhau từ mỗi người. Cùng nhau hòa ca một bài hát mang ý nghĩa đau thương nhưng mọi người cùng nhau cất tiếng hát cũng làm những lời hát đau thương ấy dần được xoa dịu đi.
Cùng nhau hát một lúc thì lẩu đã sôi thịt đã chín chúng tôi liền dần việc ca hát mà đi lại ăn uống nói chuyện với nhau , chúng tôi kể truyện cho nhau rất vui vẻ cười vang một vùng đồi.
Rào cản tuổi tác cũng dần bị phá vỡ chúng tôi đã thành những người bạn đồng lứa thực thụ, hiểu nhau chăm sóc nhau yêu thương nhau hết mực.
Chúng tôi mở tiệc đến tận nửa đêm thì cũng chịu kết thúc buổi tiệc lớn này.
Mọi người cùng nhau dọn dẹp người nào người nấy về lều mà ngủ, còn tôi thì như thường lệ cất bước đi nhẹ nhàng trên những đám cỏ nhỏ đến dưới gốc cây trên đỉnh đồi tựa vào và chăm chú ngắm nhìn khung cảnh dưới phố sáng đèn, tôi nhìn từ nơi cao thấy được những sự thây đổi của thành phố, có thêm nhà cao tầng và những công trình với diện tích lớn đã che đi một góc phố nhỏ.
Những đợt gió kéo theo những hương thơm ngào ngạt dịu nhẹ cũng làm tôi khá buồn ngủ nhưng tôi vẫn ở đây ngắm trăng tận hưởng những giây phút đẹp đẽ hòa mình vào thiên nhiên như thế này.
Tôi chăm chú ngắm nhìn và tận hưởng đã quên đi những thứ xung quanh lúc tôi dần quay về thực tại thì đã thấy anh Trương Khiết ngồi kế bên tôi. Tôi không hiểu sao tôi không có cảm giác sợ hay giật mình như lần trước nữa có lẽ là do thiên nhiên đã đỡ lấy nỗi sợ và cảm xúc của tôi vào ngay lúc đó. Tôi quay qua nói với anh.
- Sao anh lại không kêu em.
- Anh thấy em chăm chú thưởng thức thiên nhiên nên anh không tiện kêu em.
Tôi cũng không nói gì thêm cả mà ngước mặt lên trời nhắm mắt lại tận hưởng thiên nhiên đất trời một cách chân thực nhất.
Bầu không khí yên tĩnh nhưng không đáng sợ , mà nó còn đem lại một cảm giác an toàn và vui vẻ. Chỉ có những đợt gió, những làn sóng mới có thể hiểu được tâm trạng của tôi và xoa dịu đi.
Anh Trương Khiết mở lời hỏi tôi về những chuyện về tình cảm.
- Gia Luân , em có từng quen ai chưa nhỉ ?
Tôi quay qua nhìn anh không muốn trả lời câu hỏi này hình như anh cũng hiểu ý của tôi , anh nói tiếp.
- Không tiếc lộ cũng không sao, chuyện riêng tư của em mà.
- Có em từng quen một người.
- Đó giờ em chỉ quen đúng một người thôi à.
Tôi gật đầu, nói với anh.
- Đúng vậy, người đó được em trao rất nhiều tình cảm và sự chân thành nhưng đến cuối họ lại vứt bỏ một cách dứt khoác và không lưu luyến.
Anh Trương Khiết nghe tôi nói xong cũng im lặng một hồi lâu.
Tôi thấy anh ngại nói tiếp nên cũng mở lời cho anh hỏi thêm.
- Anh muốn hỏi gì cứ nói hết ra đi, em sẽ trả lời.
Anh nghe lời tôi vừa mới nói xong anh tiếp tục hỏi.
- Nếu có một người khác yêu thương em thì em có chịu buông bỏ người xưa mà quen người mới không.
Tôi cũng hiểu được tâm ý của anh mà cố trả lời cho anh từ bỏ.
- Em có thể quên được người cũ nhưng không thể trao trái tim này cho một người nào khác nữa vì người cũ đã gián tiếp để lại những vết thương trong tim này rồi.
- Những vết thương đó có thể chữa lành nếu em chịu mở lòng thêm một lần nữa mà, em đừng ràng buộc mình vào những hồi ức xưa nữa, những kỉ niệm đẹp nhất thời chỉ làm em lúng sâu vào cuộc tình đổ vỡ đó mà thôi , nghe anh đi Gia Luân hãy buông bỏ quá khứ mà tiếp bước ở thực tại chắc chắn sẽ có người chờ em mở lòng.
Tôi nghe anh nói xong liền nói đùa với anh một câu.
- Ai đợi em, chẳng lẽ là anh hả, hoang đường.
- Chuyện em cho rằng là hoang đường thật sự nó đang diễn ra.
Tôi quay qua nhìn anh hỏi kĩ thêm một lần nữa.
- Anh đợi em sao?
Anh Trương Khiết tiếp tục trả lời.
- Đúng vậy , anh đợi em.
Tôi cũng không biết nói gì thêm chỉ đưa mắt qua mà nhìn anh, anh tiếp tục nói.
- Em có chấp nhận cho anh đi vào tim em chữa lành những vết thương đó không?
- Không được, hiện tại không thể được.
Anh Trương Khiết không ép buộc tôi anh chỉ nói nhỏ nhẹ vài câu.
- Không sao anh sẽ đợi em mở lòng.
- Anh nên tìm một người khác xứng đáng hơn, em không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em.
- Không, anh đã quyết định đợi em. Em hiện tại không chấp nhận mở lòng với anh nhưng em có thể chấp nhận cho anh thích em được không.
- Được, quyền yêu thích của riêng mỗi người mà làm sao em quản được.
Tôi vừa nói xong anh đứng lên kéo tôi đứng lên theo , anh kêu tôi lên lưng anh để tiện ngắm nhìn khung cảnh phố đèn đêm khuya cũng dễ thưởng thức không khí trong lành này.
Tôi sợ anh mỏi vai nên tôi kêu anh thả tôi xuống, tôi ôm anh một cái tỏ ý cảm ơn và chạy đi về phía lều tôi vừa chạy tôi vừa nói lớn.
- Em cảm ơn anh, ngủ ngon nhé.
Tôi quay qua phía sau thấy anh đứng nhìn vẫy tay chào tôi, tôi cũng đưa tay lên mỉm cười chào lại.
Tôi về tới lều thì Vũ Kiệt tỉnh dậy hỏi tôi.
- Lúc nảy có chó sói hay sư tử hả.
- Làm gì có.
- Tôi nghe thấy tiếng gì đó rất lớn đó Gia Luân.
- Không có đâu chắc do cậu nghe nhầm đó ngủ đi.
Vũ Kiệt nghe xong cũng dần chìm vào giấc ngủ, tôi nằm xuống thì cả một mớ hỗn độn trong đầu đấu tranh suy nghĩ với nhau làm tôi không thể nào ngủ được.
Thế là vì những lời nói đó mà tôi mất ngủ cả đêm , nhắm mắt lại thì thấy kỉ niệm xưa, mở mắt ra thì hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh với nhau. Tôi rất muốn dẹp bỏ những suy nghĩ và kỉ niệm nhưng đó là điều không thể.
Updated 26 Episodes
Comments
Camellia
sao pà còn chưa cho 2 con toy iu nhau =)))) hóng quá😍
2023-07-26
1