Chapter 17

Tôi mở mắt thêm một lần nữa thì tôi đã được đưa về ký túc xá , lúc này đã là một giờ sáng rồi , tôi còn có cảm giác hơi say nhưng vẫn kiểm soát được hành động, tôi cảm thấy đói nên đã đi xung quanh tìm đồ ăn, tôi đi đến bàn học của tôi thì thấy cháo và những món ăn khác, ở dưới là một tờ giấy được ghi " Có thức dậy thì lấy phở nấu lại cho nóng mà ăn , còn có vài món khác nữa nếu không thích phở thì ăn tạm nhé. "

Cuối dòng chữ đó là tên người ghi , không ai khác đó chính là anh Trương Khiết, anh kí tên phía sau còn có vài hình mặt cười trong rất đẹp, tôi cười mỉm vì sự trẻ con của anh.

Tôi đi nấu đồ ăn, vừa nấu xong tôi dọn ra vừa ăn được một lúc thì tôi lại sợ sệt tự nói với bản thân.

- Không biết lúc đó mình có nói bậy bạ gì không nữa , nếu có chắc mình không dám gặp anh Trương Khiết luôn quá.

Trong lúc say tôi thường hay nói bậy lắm nên tôi rất là sợ, ăn xong dọn dẹp lên giường tôi còn tự suy diễn nếu tôi nói bậy gì đó rồi anh Trương Khiết đi nói lại với người khác.

Nghĩ đến khung cảnh đó chỉ biết chấp tay cầu trời khấn phật cầu mong lúc đó tôi không nói gì bậy bạ hay quá đáng.

Tôi cảm thấy không yên tâm cho lắm nên đã nhắn tin với anh Trương Khiết để hỏi.

[ Lúc em say em có nói gì bậy bạ không ]

Tầm vài phút sau thì tôi nhận được tin nhắn phản hồi.

[ Không có, em chỉ nằm bất động mà ngủ thôi. ]

Tôi đọc xong liền nhảy bắn người lên vì vui mừng vui vì không để cái miệng hại cái thân.

[ Vâng , anh ngủ ngon nhé. ]

[ Um ]

Tôi nhận được câu trả lời cũng gỡ được nỗi sợ trong lòng nên vừa để điện thoại xuống nhắm mắt lại là tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

 

Chúng tôi có hẹn nhau tính toán kĩ lưỡng cho buổi cắm trại cuối tuần, đến ngày thứ bảy tôi đi về nhà bà lúc về tôi đi được một lúc thì trời đổ mưa tôi chạy vội về ký túc xá nhưng vẫn ước như chuột lột.

Đến sáng thì tôi phát hiện mình đã bệnh sức lực cạn kiệt không đi nổi tới bàn để lấy điện thoại thông báo cho mọi người, tôi cũng không chỉ dầm một trận mưa mà sốt cao như thế này.

Tôi đang ngủ thì có một bàn tay sờ vào trán và nói với ai đó.

- Em ấy hình như bị bệnh rồi, sốt rất cao.

Tôi nghe giọng thì cũng đã nhận ra anh Trương Khiết , tôi toàn thân kiệt quệ nên không nói gì nổi chỉ mở mắt ra nhìn anh ấy. Anh vừa quay qua thì đã bị khuôn mặt thất thần tái nhạt của tôi làm cho giật mình , anh liền hỏi tôi.

- Em làm gì mà để sốt cao vậy, đã ăn uống gì chưa ?

Tôi muốn trả lời lắm nhưng tôi không cử động cơ miệng được nên chỉ cố gắng lắc đầu ra hiệu.

Anh đi lấy nước cho tôi uống và nấu cháo cho tôi, một lúc sau thì cả nhóm kéo lại phòng của tôi hỏi hang chăm sóc cho tôi rất tận tình , càng bất ngờ hơn là mọi người đồng ý hủy chuyến đi cắm trại để lo bệnh cho tôi.

Tôi vui thầm trong lòng vì đã lâu mới tìm ra những anh chị và người bạn tốt như thế này.

Mọi người bày trò chơi trong phòng tôi có lúc cãi lộn với nhau nhưng cãi rất nhỏ.

- Trời ơi, bà chơi ăn gian tui phải không.

- Không có, Vũ Kiệt em ấy mới ăn gian.

- Đừng đổ oan cho em.

- Nói nhỏ thôi cho em ấy ngủ.

- Tụi mình biết rồi mà Trương Khiết.

Nghe cuộc nói chuyện thầm kín ấy làm tôi rất mắc cười, mọi người làm việc trong im lặng và nhẹ nhàng nhất vì đảm bảo giấc ngủ cho tôi.

Đến tận chiều tôi thức dậy cũng thấy đã khỏe hơn, mở mắt thức dậy nhìn xuống sàn thì như một bãi chiến trường, tôi vừa ngồi dậy thì mọi người đã lao đi đến chỗ tôi tra hỏi liên tục.

- Cậu khỏe hơn chưa.

- Em dậy rồi à.

- Làm gì mà bị sốt cao thế.

Câu hỏi dồn dập làm tôi không biết trả lời như thế nào tôi giả vờ bất tỉnh, anh Trương Khiết tưởng lừ thật chạy lại nói với một giọng nói bực tức.

- Các cậu làm em ấy xỉu rồi kìa.

Vũ Kiệt liền phơi bày chiêu trò của tôi.

- Cậu ấy chỉ giả vờ thôi à, nhìn em trị cậu ấy nè.

Vũ Kiệt lấy tay cù lét làm tôi giật bắn người nằm vùng vẫy như cá mắc cạn.

Tôi vừa cười vừa nói trong vô vọng.

- Tha cho tớ , tớ biết lỗi rồi mà.

Cầu xin một lúc thì Vũ Kiệt cũng chịu dừng tay lại.

- Còn dám giả vờ nữa không.

- Không dám, không dám nữa.

Mọi người thấy tôi đã khỏe hơn cũng yên tâm dọn dẹp phòng và đi về. Tất cả mọi người đã về chỉ còn lại tôi và anh Trương Khiết, tôi và anh hai cặp mắt nhìn nhau, anh mở lời nói.

- Đói không anh đi lấy cháo cho ăn.

- Em không đói.

Mặc dù tôi từ chối ăn nhưng anh vẫn đi lấy cháo cho tôi giống kiểu hỏi cho có lệ dù từ chối vẫn bị ép buộc ăn mà thôi.

Anh đi lại đút cho tôi ăn từng miếng một, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau , bỗng có một tiếng động lớn từ phía cửa tôi nhìn ra thì thấy cả nhóm người nằm đè lên nhau, anh Trương Khiết chạy lại hỏi.

- Bị sao vậy , sao các cậu chưa về.

- Ờ thì tớ để quên đồ thôi mà.

Mọi người cũng theo chị ấy bảo quên đồ, anh Trương Khiết liền hỏi.

- Nguyên một nhóm để quên hết luôn à, khai thật đi định dở trò gì.

Thấy không ai trả lời, anh Trương Khiết mua chuộc Vũ Kiệt bằng những món ăn ngon, Vũ Kiệt liền khai hết tất cả.

- Mấy chị này đòi ở lại nghe lén anh và Gia Luân nói chuyện với nhau á, họ ở ngoài đây còn suy nghĩ cảnh hai người hôn nhau rồi làm nhiều thứ , đang áp tai vô nghe thì lỡ đụng trúng nắm cửa nên cả đám té nhào vào đây luôn, đã hết.

Tôi nghe Vũ Kiệt nói xong mà ngượng đỏ cả mặt lên. Anh Trương Khiết liền nói.

- Suy nghĩ sâu xa quá, tôi chỉ cho cậu ấy ăn mà thôi.

Mọi người quay qua trách Vũ Kiệt xong và chạy thật nhanh đi về. Chỉ còn Vũ Kiệt đứng ngoài đó ấp a ấp úng nói.

- Đi đâu hết rồi, đừng quên lời hứa đồ ăn ngon nha anh Trương Khiết, chúc anh và Gia Luân vui vẻ.

Nói xong Vũ Kiệt liền chạy thật nhanh như có ai đuổi cậu ấy.

Anh Trương Khiết đi vào nói với tôi.

- Đừng nghe mấy người đó nói bậy bạ.

- Vâng

Tôi ăn xong thì anh cũng dọn đồ , rửa bát cho tôi rồi anh đi về trước khi về anh còn chạy đi mua thuốc và đồ ăn vặt cho tôi để ăn khuya nữa.

Tôi nhìn nhận anh với một góc độ rất tốt tính nhưng hiện tại tôi không thể đưa anh vào sâu bên trong tim của mình được vì vẫn còn một vài sợi xích vô hình khóa chặt trái tim của tôi.

Hot

Comments

Camellia

Camellia

iu nhau lun iii cho r 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

2023-07-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play