Mới đây đã trải qua hai tháng không có bóng dáng của anh rồi, tôi cũng dần lấy lại được tinh thần và tính cách năng động , bây giờ tôi đã cởi mở hơn với bạn bè cùng lớp.
Tôi làm quen được với Tô Mặc, Nhất Tâm, Lưu Vũ , đây đều là những người bạn rất tốt mà tôi làm quen được trong hai tháng qua, mặc dù ngưng lại ở con số ba nhưng tôi đã cố gắng hơn rồi.
Chúng tôi thường mở party để vui chơi, một nhóm năm người rất thân chúng tôi đi đâu cũng có nhau hết.
Hôm nay chúng tôi hẹn nhau cúp học để đi dã ngoại giải tỏa căng thẳng học tập, chúng tôi đi đến một ngọn đồi nhỏ, gió dịu nhẹ rất mát mẻ kéo thêm những hương hoa thoang thoảng rất tuyệt.
Ngoài nhóm của tôi còn có thêm một nhóm nữa đến đây cấm trại, chúng tôi cũng đi qua làm thân và nói chuyện để kết giao mối quan hệ, lay hoay một hồi mới biết đây là đàn anh đàn chị năm ba.
Nhờ sự cởi mở của Vũ Kiệt mà chúng tôi đã dần thân hơn với những anh chị , hai bên hẹn nhau tối nay cùng nhau uống rượu trái cây. Lúc đầu chúng tôi chỉ định đi đến chiều mà thôi nhưng vì lời mời của anh chị mà chúng tôi đã chịu khó ở lại đến sáng hôm sau.
Mặt trời dần lặng xuống bàn đêm cũng dần bao quanh ngọn đồi rất tăm tối, chúng tôi cùng nhau lót một tấm thảm, bày đồ ăn và thức uống lên rất thịnh soạn và đẹp đẽ.
Trước khi ăn chúng tôi còn cùng nhau chụp vài tấm hình để làm kỉ niệm.
Tiệc cũng bắt đầu mọi người nói chuyện rất náo nhiệt và vui vẻ với nhau riêng tôi thì ngồi im một chỗ mà nghe mọi người cười nói.
Một hồi lâu , Tô Mặc bày ra ý kiến muốn mọi người cùng nhau kể truyện ma để nghe , nếu không kể được thì phải uống ba ly rượu trái cây.
Tôi thì phản đối nhưng mọi người thì đồng ý ai cũng quay qua nhìn tôi nên tôi đành phải đi theo số đông mà thôi.
Vừa uống rượu trái cây vừa nghe kể chuyện ma làm tôi sởn tóc gáy lạnh sóng lưng, mọi người kể còn diễn tả thêm hành động nữa làm tôi rất sợ.
Đến lượt , tôi không biết kể chuyện ma nào cả nên chỉ ngậm ngùi uống hết ba ly rượu , uống xong tôi liền lấy những trái cây ngọt để ăn vào lấn mùi rượu xuống mặc dù là rượu trái cây nhưng tôi không thể uống nhiều hay là thích nghi với vị đó được.
Khoảng mười một giờ tối thì mọi người cũng dần sỉn say nên đã dọn dẹp cùng nhau về lều ngủ để sáng mai dọn dẹp đồ đi về ký túc xá.
Mọi người thì đều vào lều để ngủ còn tôi thì đi lại ngọn của đồi ngồi ở trên đó để cảm nhận những làng gió dịu nhẹ trong đêm thanh tĩnh , tôi rất thích khung cảnh này rất tuyệt vời, từ đây tôi có thể nhìn được những ánh đèn hoa lệ từ thành phố , nhìn từ đây xuống có thể ngắm nhìn toàn bộ , rất đẹp tôi rất thích.
Ngồi một lúc tôi nghe tiếng bước chân từ đằng sau tôi quay qua nhìn thì thấy Vũ Kiệt bước đến.
- Về lều ngủ đi Gia Luân , ở đây một hồi bị cảm lạnh đó.
Tôi nhìn quần áo sọc sệt dáng đứng không vững mắt nhắm mắt mở của cậu ấy nên tôi đã cười và trêu chọc làm cậu ấy tức giận mà đi về lều.
- Tôi biết rồi, mà bây giờ nhìn bộ dạng của cậu buồn cười thật đó Vũ Kiệt.
- Có gì để cười sao dù tôi trong bộ dạng nào cũng đẹp trai và soái hết nhé , cậu ở đây một mình đi.
Bóng dáng của cậu ấy dần bị khuất trong bóng đêm , tôi quay lại phía sau để tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời này.
Vừa ngắm nhìn không lâu tôi lại nghe thấy tiếng bước chân, tôi cứ ngỡ đó là Vũ Kiệt nên đã nói lớn.
- Tớ không sao đâu yên tâm về lều ngủ đi Vũ Kiệt xíu nữa tớ sẽ ngủ.
Tôi không nghe thấy ai phản hồi cả nên đã nói thêm.
- Cậu định chơi trò hù ma à, tớ hết sợ rồi đấy nhé.
Vẫn không có một ai phản hồi cả tôi cũng dần sợ, tôi từ từ quay qua đằng sau để nhìn thì thấy một người đôi chân , tôi hét lớn.
- Má ơi có ma.
Tôi vừa hét lên xong thì có một giọng nam đáp lại.
- Anh không phải ma, anh là người.
Tôi nghe xong vẫn không tin.
- Có ma nào nhận họ là ma đâu.
Tôi lấy hai tay che mặt không nhìn , một bàn tay lớn đã chạm vào tôi nói.
- Tay anh còn ấm mà phải không có lạnh đâu mà là ma.
Tôi nghe cũng đúng nên đã dần bỏ tay xuống nhìn người trước mặt, thì ra là anh lúc nảy cùng tôi trải tấm thảm.
Lúc này ở gần nên tôi quan sát anh ấy được kĩ hơn, thân hình vạm vỡ to lớn cùng với một chiếc áo sơ mi đen bó chặt làm lộ ra cơ bụng của anh ấy nhìn rất đẹp, body anh ấy là thế nhưng lại sở hữu một gương mặt em bé nhìn rất dễ thương.
Tôi tra hỏi anh vài câu.
- Giờ này anh ra đây có việc à.
- Không, anh đi ra đây để ngắm phong cảnh đêm thôi.
Tôi quay qua nhìn anh với một vẻ mặt thích thú.
- Anh cũng thích ngắm phong cảnh đêm à.
Tôi nhìn thấy anh gật đầu nên nói tiếp.
- Em cũng rất thích, đêm nào em cũng ngắm từ khung cửa sổ của ký túc xá cả.
Anh im lặng không nói gì cả tôi chỉ thấy anh lo ngắm trăng mà thôi, tôi liền hỏi anh.
- Anh có thể cho em biết tên được không, để dễ gọi hơn một xíu.
Anh đáp tôi.
- Anh là Trương Khiết.
Tôi nghe xong gật đầu một cái và ghi nhớ tên anh ấy, hai tôi cùng nhau ngắm trăng một xíu thì tôi xin đi về lều để ngủ sáng còn quay về sớm , tôi nhìn tâm trạng của anh Trương Khiết hình như cũng có một truyện buồn nào đó mà không nói được.
Anh Trương Khiết ngắm trăng mà như thả hồn vào không trung luôn vậy rất tập trung nhiều lúc tôi hỏi anh còn không nghe thấy để trả lời , người này thật lạ còn lạ lùng hơn cả tôi.
Updated 26 Episodes
Comments
Camellia
na 8 sao =33333
2023-07-24
1