Chapter 11

Tôi chuyển qua nhà bà cuộc sống cũng dần được bình yên hơn , tôi đi đến trường học và gặp anh, nhào tới ôm anh vào lòng khóc nức nở, anh liền hỏi tôi.

- Ba em sao rồi, khỏe chưa mà sao em lại khóc? Buồn vì ba bệnh à?

Tôi nghe anh nói xong tôi mỉm cười để lừa dối anh, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói dối anh vì tôi không muốn anh biết sự kiện ngày hôm đó diễn ra như thế nào, thật như nó quá khủng khiếp nếu anh biết anh sẽ buồn chết mất, tôi nhẹ nhàng nói.

- Ba em khỏe rồi, không phải , do em nhớ anh nhiều quá nên em mới khóc.

Anh cười xoa đầu của tôi, tôi liền cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng đến từ anh.

Chiều hôm đó tôi và anh cùng đi lên mộn sườn núi trên đó có một cây cổ thụ - tôi hay gọi là Ông Lớn, tôi gọi như vậy là khi nhỏ tôi vô tình đi lạc vào đây chưa thấy cây nào lớn như vậy nên gọi bừa một tên.

Lúc này tôi và anh cùng nằm xuống dưới gốc cây trò chuyện với nhau, một hồi tôi đứng dậy đi vòng quanh cây thì thấy một dòng chữ nhỏ được người nào đó khắc lên.

Tôi liền kêu anh thì anh hoảng loạn lôi kéo tôi đi về ký túc xá nhưng tôi không đồng ý mà muốn nhìn rõ đó là chữ gì - tính tò mò của con người mà haha.

Tôi tiến lại gần hơn đọc dòng chữ được khắc, đọc xong mặt tôi liền đỏ cả lên quay qua nhìn anh.

- Anh, anh khắc hả?

- Là anh khắc đó.

Dòng chữ được khắc chỉ vỏn vẹn là : " Năm mười tám tuổi tôi sẽ tỏ tình với Gia Luân. "

Những chữ đó anh khắc chỉ mới lúc lớp tám mà thôi tôi không ngờ anh đã thích tôi từ lúc đó, anh nói năm mười tám tuổi nhưng đến lúc mười sáu tuổi anh đã tỏ tình tôi mất rồi, đi trước thời hạn haha nhưng nếu anh tỏ tình tôi như thời hạn thì có lẽ bây giờ tôi đã thành tảng băng lạnh rồi.

Tôi chọc ghẹo anh một hồi thì anh lại nghiêm túc nói với tôi.

- Nhờ Ông Lớn chứng giám, tôi Bảo Khang sẽ yêu Gia Luân đến suốt cuộc đời, em ấy mãi là duy nhất trong lòng tôi, tôi không bao giờ rời xa em ấy.

Tôi nghe xong lời nói của anh cũng cảm thấy ấm lòng mà tiếp nối hứa hẹn.

- Tôi Gia Luân trong lòng chỉ có hình dáng trí nhớ chỉ có một tên trái tim chỉ dành tặng cho một người, tất cả mọi thứ đều của Bảo Khang.

Thề ước xong hai tôi trao cho nhau một nụ hôn đằm thắm dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt huyền ảo đẹp ngay ngất lòng người.

Tình yêu của hai chúng tôi đã có Ông Lớn, ánh nắng bình minh và ánh nắng tà chiều của hoàng hôn chứng giám cho.

Chúng tôi lại càng yêu thương nhau nhiều hơn đắm đuối hơn.

Tôi thường đi về nhà của bà để tâm sự kể chuyện của tôi và anh, bà tôi rất thích nghe thậm chí còn hối thúc tôi về để tâm sự.

Dù cả gia đình quay lưng với tôi nhưng bả vẫn chấp nhận nuôi tôi bảo vệ tôi làm tôi có niềm tin hơn với cuộc sống.

Có một lần bà bảo tôi bữa sau về nhớ dắt theo anh cùng đi chung, tôi cũng đồng ý.

Khi đến phòng anh tôi ngỏ lời mời anh về nhà bà tôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối nhưng không , đôi mắt của anh sáng rực lên đồng ý ngay lập tức.

Học xong đến cuối buổi tôi dẫn anh về nhà, lúc này bà đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa ăn chiều, bà thấy tôi về liền chạy ra, anh thì ngại nên chỉ đứng ở ngoài cửa bà thấy như thế liền bảo.

- Cháu vô nhà đi không có gì phải ngại ngùng đâu.

Anh đi vô nhà đứng gần tôi cuối đầu chào rất lễ phép, tôi thấy bà tôi cười rất mãn nguyện có lẽ bà rất thích anh.

Bà tôi muốn cho anh ấy đỡ ngại hơn mà nói đùa vài câu.

- Không có gì phải ngại hết cứ coi đây là nhà của cháu, sau này cũng là cháu rễ của bà cũng vô nhà này chơi thôi tập dần đi ,hahaha.

Tôi nhìn qua anh thấy anh ấp a ấp úng khờ khạo không dám trả lời, tôi liền ra giải vây cho anh.

- Bà đừng chọc anh ấy hồi anh ấy ngại chết bây giờ.

- Bà đùa xíu thôi hai cháu vô nhà ăn cơm với bà đi.

Chúng tôi vừa ăn vừa tâm sự với bà rất vui vẻ dần anh cũng hết ngại nói chuyện và ăn như một người thân trong gia đình.

Lúc về tôi thấy bà tôi rất vui đi đến tận cửa để tiễn về, bà nói nhỏ với tôi.

- Cháu chọn người rất tốt bà rất thích.

Tôi liền cười đi ra ngoài cổng thì nghe tiếng bà hô to.

- Lần sau nhớ dắt cháu rễ của bà về tiếp nhé.

Anh đỏ mặt lấy hai tay che lại để tôi không chọc ghẹo anh.

Lần đầu tiên tôi thấy anh đỏ ửng cả mặt lên như vậy nhiều lần trước hai má của anh chỉ hơi đỏ lên chứ không đỏ nguyên mặt như bây giờ, nhìn anh lúc ngại ngùng rất dễ thương nhưng cũng rất buồn cười.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play