Ngày hôm sau tôi nhận được tin ba tôi bị bệnh nặng tôi phải gấp rút đi về nhà mà không kịp thông báo với anh.
Khi về đến nhà tôi rất sững sốt vì ba tôi vẫn khỏe mạnh và ngồi ngay trên chiếc ghế trước cửa nhà, ba tôi kêu vào tôi cũng liền gấp rút đi vào hỏi thăm ba.
- Ba đã khỏe lại chưa mà lại ra đây ngồi lỡ trúng...
Tôi chưa kịp nói xong một cú tán như trời giáng xuống người tôi làm tôi lăn lộn nhào ra trên sàn nhà.
Ba tôi quát một tiếng rất lớn làm cho tôi cũng phải giật mình.
- Thằng biến thái bệnh hoạn , tao không có đứa con như mày
Tôi nằm im suy nghĩ chẳng lẽ ông ấy đã biết được chuyện tình của tôi và anh. Tôi lo sợ nằm run rẫy không dám phản bác hay đối đáp gì cả bởi những lời ông nói đều đúng cả.
Ông la tôi thêm vài câu thì đã tức đỏ cả mặt, ông kêu tôi vào phòng để suy nghĩ tối nay ra nói chuyện với ông.
Ông đẩy mạnh tôi vào phòng nhốt tôi ở trong đó, lúc này tôi không suy nghĩ được gì cả tôi chỉ sợ anh lo lắng cho tôi và đi tìm, nếu đi đến nhà tôi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, tôi dùng hết sức lực cuối cùng để nhắn cho anh một dòng tin nhắn.
[ Ba em đang bệnh, em phải về vài ngày anh ở đó đợi em nhé, yêu anh ]
[ Được ]
Tôi nhắn xong liền gục xuống tại chỗ không nhúc nhích được nữa, điện thoại tôi rớt thẳng xuống sàn xuất hiện vài vết nứt nhỏ.
Tối hôm đó mẹ tôi lên phòng mở cửa cho tôi ra nói chuyện với ba, ông ấy vẫn mang một lòng dạ sắc đá với cơ mặt rất tức giận làm tôi run sợ không dám tiến lại gần chỗ ông.
Tôi đứng từ xa nói chuyện, ông lại tiếp tục la mắng tôi một cách thậm tệ còn hơn trận la mắng lần trước.
- Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng mà sao mày thành ra cái loại bệnh hoạng như thế, tao có cho mày thiếu một thứ gì không. Càng ngày mày càng đi sâu vào những cái biến thái riết tao nhìn mày như rác thải của xã hội, mày còn quen nó thì đừng kêu tao tiếng ba dọn đồ ra khỏi nhà và biến luôn đừng làm tao mất mặt với dòng họ và hàng xóm. Còn ngay bây giờ mày nhắn tin chia tay nó thì tao tha thứ tình cha con vẫn còn, nếu mày vẫn kiên quyết với nó thì đừng vào cái nhà này nữa.
Tôi nghe xong chỉ đáp một câu.
- Con yêu anh ấy rất nhiều.
Ba tôi tức mà bệnh cũ tái phát lao đến tán tôi thêm vài cái , tôi nằm im cam chịu những cái tát này, vì được ở bên anh dù phải trả bằng bất kì giá nào tôi cũng đồng ý.
Hai bên má của tôi dần dần ướm máu đỏ hoe, miệng của tôi cũng dần tuôn ra những dòng máu , tôi rất đau nhưng không thể làm được gì ngoài chịu đựng cả.
Mẹ tôi đứng một góc vừa khóc vừa cầu xin ba tôi ngừng lại nhưng ông không ngừng mà còn tiếp tục đánh với lực mạnh hơn, ba tôi lúc này như thể muốn lấy mạng tôi luôn vậy.
Tiếng chuông cửa reo lên, bà tôi đến ba tôi cũng đã ngừng lại kể hết sự việc cho bà nhưng bà vẫn một mực nói giúp đỡ tôi.
- Nó yêu đồng giới thì có sao, miễn nó không làm gì bậy bạ là được.
- Nhưng...
- Không có nhưng gì hết, mày đánh cháu tao thành ra như vậy sao ? Mặt mài đầy máu mày cũng là cha nó mà sao lại ra tay ác độc như vậy? Cha ruột mà tao tưởng là cha dượng không đó.
- Nó...
- Mày không cần nói nó có quyết định riêng của nó, tao đến đây chỉ để rước nó qua nhà tao ở, mày đuổi nó thì tao nuôi.
Bà quay qua nhìn tôi mỉm cười nói.
- Đi về nhà bà ở, còn ba mày thì kệ nó đi.
Tôi liền gật đầu, nắm tay bà cùng đi về ngôi nhà của bà đang sinh sống , ở đây tràn ngập hơi ấm tình thương, bà tâm sự với tôi rất nhiều còn ủng hộ tôi chăm sóc tôi rất tận tình.
Có lẽ lúc đó bà là người duy nhất trong gia đình hiểu được nỗi khổ của tôi và ủng hộ tôi bước tiếp trên con đường tôi chọn dù nó đi ngược với xã hội nhưng bà vẫn ủng hộ tôi hết lòng.
Updated 26 Episodes
Comments
Camellia
khóc lun á 😭
2023-07-21
0