Chương 3

"- Uyển Đình dậy đi học thôi con."

Đó là những gì cô nghe được khi vừa mở mắt ra, Uyển Đình vội vàng xem lịch trên bàn thì chợt nhận ra bản thân đã trở về năm cô chỉ mới bắt đầu học cao trung. Cô vội vàng chạy xuống nhà bếp thì thấy mẹ đang làm buổi sáng, Uyển Đình vô thức mà chạy lại ôm lấy bà.

"- Uyển Đình sao thế con?"

"- Mẹ cho con ôm một lát nhé."

Mẹ cô không hiểu hôm nay cô bị gì mà lại có chút kì lạ như vậy nhưng bà ấy vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đã lâu rồi cô chưa từng ôm mẹ mình như vậy, kiếp này trở về cô nhất định sẽ không để sự sai lầm của kiếp trước lặp lại một lần nữa. Sau khi dùng xong bữa sáng cô đến trường kí ức của kiếp trước lại hiện về, cô nhìn thấy Kiến Minh và Minh Viễn đang đợi cô ở phía cổng trường, mỗi lần nhìn thấy hắn trái tim của cô lại rất đau và càng đau hơn khi nhìn thấy Minh Viễn. Cô chạy về phía Minh Viễn ôm lấy anh.

"- Minh Viễn lâu quá không gặp."

Kiến Minh đứng bên cạnh cũng thấy lạ không phải trước giờ Uyển Đình luôn thích anh sao, sao hôm nay lại kì lạ như vậy. Minh Viễn bất ngờ đẩy cô ra, anh dùng tay búng nhẹ lên trán Uyển Đình.

"- Nay cậu uống lộn thuốc à tự nhiên lại nói mấy lời kì lạ vậy."

"- Không có gì đâu mau vào lớp thôi."

Cô hoàn toàn phớt lờ đi Kiến Minh.

"- Uyển Đình cậu ngồi chỗ tớ nè."

Kiến Minh có ý để Uyển Đình làm bạn cùng bàn với mình. Nhưng cô chỉ lạnh lùng đáp lại anh.

"- Không cần đâu tớ sẽ ngồi cạnh Minh Viễn."

Rồi cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh Viễn khiến cả anh và Kiến Minh đều bất ngờ.

"- Uyển Đình nay có phải cậu bị ai nhập vào không?"

Minh Viễn cứ nhìn chằm chằm cô vì cảm thấy hôm nay cô không giống mọi khi lắm cũng không bám lấy Kiến Minh không buông nữa.

"- Cậu bị điên à, ai nhập tớ được chứ."

Một lúc sau đó Tử Yên bước vào, khoảnh khắc cô nhìn thấy cô ta bao nhiêu thù hận của kiếp trước lại trỗi dậy.

"- Uyển Đình cậu sao thế."

"- Không sao."

Cô ta tiến gần đến chỗ Kiến Minh để ngồi cạnh hắn.

"- Chào cậu tớ là Tử Yên rất mong được giúp đỡ."

Cao Kiến Minh nhìn cô nở nụ cười, dù là kiếp này hay kiếp trước hắn vẫn nở nụ cười ấm áp mà nhìn cô ta.

"- Xin chào hai cậu tớ là Tử Yên rất mong được hai cậu giúp đỡ."

Uyển Đình không đáp gì chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi, cô ta tỏ vẻ không vui khi thấy thái độ của Uyển Đình.

"- Làm quen xong rồi thì quay lên đi, cậu đang làm phiền Uyển Đình đọc sách đó."

Minh Viễn nhận ra sự khó chịu từ cô nên có ý nhắc nhở Tử Yên cô ta có chút ngượng mà quay lên, Uyển Đình nhìn anh mỉm cười.

"- Cảm ơn bạn cùng bàn."

Minh Viễn ngại ngùng quay mặt đi.

"- Cậu ấy bị gì vậy chứ."

Tiết học đầu tiên bắt đầu, Minh Viễn vậy mà chẳng học gì anh nằm gục ra bàn ngủ khi tiết học kết thúc lúc Uyển Đình ra ngoài để rửa tay thì Tử Yên cô ta trực tiếp chạy xuống chỗ Uyển Đình ngồi.

"- Minh Viễn lúc nãy tớ thấy cậu không ghi chép gì nên tớ đã giúp cậu ghi chép một chút cậu về xem đi nhé."

"- Không cần đâu."

Anh chỉ lạnh lùng đáp lại mà không thèm nhìn vào quyển vở cô ta đưa cho anh dù chỉ một lần. Vừa hay lúc đó Uyển Đình bước vào.

"- Ai cho cậu ngồi ở đây chỗ của cậu ở phía trên mà."

"- Tớ chỉ có ý muốn chép bài dùm Minh Viễn thôi, chắc cậu không để ý đâu nhỉ."

"- Tôi để ý, bài của cậu ấy tôi chép dùm rồi."

Cô ta một phần vì ngại ngùng một phần vì tức giận mà bỏ đi, Cao Kiến Minh thấy vậy liền quay sang tức giận với cô.

"- Uyển Đình cậu làm gì vậy hả, Tử Yên chỉ là có ý tốt thôi mà."

"- Nhưng tôi không mượn."

Minh Viễn cất tiếng nói lớn, hắn thấy vậy không nói gì thêm vội vàng đuổi theo Tử Yên.

"- Vở cậu chép cho tớ đâu."

Anh ngại ngùng hỏi cô.

"- Đây, cậu xem qua đi chỗ nào không hiểu nói mình mình sẽ giảng lại cho cậu."

"- Chỗ nào cũng không hiểu cả."

Uyển Đình nhìn anh phụt cười.

"- Cậu cười cái gì hả?"

"- Cậu chưa nhìn vào vở thì sao biết không hiểu chứ."

"- Có nhìn cũng không hiểu đâu."

"- Vậy chiều tớ sẽ qua cậu để giảng lại cho cậu."

"- Ừm."

Buổi học hôm nay kết thúc Uyển Đình vui vẻ cùng Minh Viễn ra về.

"- Uyển Đình chiều nay cậu qua nhà tớ giải bài tập sáng nay không?"

Cao Kiến Minh chạy lại hỏi cô.

"- Chiều tớ có hẹn với Minh Viễn học bài chung rồi."

Vừa lúc đó Tử Yên chạy lại cô ta có ý muốn đi về chung với bọn họ, hắn vui vẻ đồng ý. Lúc cô vừa về đến cổng nhà Cao Kiến Minh đột nhiên giữ tay cô lại khiến Uyển Đình tức giận.

"- Có phải tớ làm gì sai không?"

"- Không có."

"- Thế tại sao sáng nay thái độ cậu đối với tớ lại kì lạ như vậy."

"- Bởi vì đột nhiên tôi không muốn thích cậu nữa."

Rồi Uyển Đình lạnh lùng hất tay hắn ra bước vào nhà, nếu đổi lại là cô của kiếp trước khi nhìn thấy hắn vì sự tức giận của cô mà để ý như vậy chắc cô đã hạnh phúc mà cười cả ngày rồi. Buổi chiều hôm đó cô có làm ít bánh để đem cho Minh Viễn.

"- Cậu chủ à cậu đừng soi gương nữa cậu đã đẹp trai lắm rồi."

"- Thật sao."

"- Dạ."

"- Thiếu gia Uyển Đình tiểu thư đến rồi ạ."

Anh vui vẻ chạy xuống lầu.

"- Uyển Đình cậu tới rồi."

"- Ừm, tớ có đem ít bánh ngọt cho cậu."

Anh vui vẻ đón nhận lấy bánh của cô háo hức như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy.

"- Minh Viễn cậu mau giải bài tập đi nhìn tớ làm gì chứ?"

"- Tớ giải xong rồi."

Uyển Đình bất ngờ nhìn anh Minh Viễn chỉ cười nhẹ một cái.

"- Thật sao."

Anh gật đầu rồi đưa vở bài tập cho cô xem, Uyển Đình ngạc nhiên vì anh giải đúng tất cả.

"- Minh Viễn cậu học giỏi vậy tại sao trên lớp lại tỏ ra không muốn học vậy."

"- Tại tớ thích, được rồi cậu mau gọi ông đây một tiếng "anh ơi" đi tớ giúp cậu giải bài tập."

"- Xì không thèm, tớ sẽ tự giải hết đống bài tập lý này."

"- Vậy cậu giải đi tớ đợi."

Một tiếng đã trôi qua nhưng Uyển Đình chỉ mới giải được có một nửa thôi.

"- Thế nào rồi bạn cùng bàn của tớ."

Anh nói với giọng trêu chọc cô.

"- Tớ chịu thua rồi, đống bài tập này khó quá đi."

"- Được rồi mau qua đây tớ giúp cậu."

Nhờ có sự giúp đỡ của Minh Viễn Uyển Đình cuối cùng cũng hoàn thành xong bài tập của mình.

"- Cũng trễ rồi tớ về đây."

"- Vậy để tớ đưa cậu về."

"- Không cần đâu tớ tự về được."

Sau khi Uyển Đình rời đi anh vội vàng lấy bánh của cô ra nếm thử.

"- Cậu ấy làm ngon quá, quản gia ông tìm cách nào giúp tôi bảo quản mấy chiếc bánh này lâu một chút được không?"

"- Cậu muốn bảo quản bao lâu."

"- Càng lâu càng tốt."

Quản gia bất lực nhìn anh.

"- Cậu chủ à cậu làm khó tôi quá."

"- Đây là lần đầu tiên cô ấy làm bánh cho tôi, sao tôi nỡ ăn hết đây."

"- Vậy để tôi cố gắng giúp cậu."

"- Cảm ơn ông."

Hot

Comments

elys

elys

quê

2023-10-16

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

💖💖💖💖💖💖

2023-10-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play