Ngày hôm sau Uyển Đình vui vẻ đến trường.
"- Chào buổi sáng Minh Viễn."
"- Chào cậu."
Cô vội vàng lấy trong cặp ra hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho anh.
"- Cái gì vậy?"
Minh Viễn ngỡ ngàng nhìn cô.
"- Cơm trưa tình yêu tớ làm cho cậu."
Cô nói với giọng trêu chọc anh, Minh Viễn ngại ngùng nhận lấy hộp cơm rồi quay mặt đi. Cao Kiến Minh nhìn bọn họ thân thiết với nhau như vậy liền tỏ thái độ không vui.
"- Uyển Đình vậy còn cơm của tớ, cậu quên tớ rồi à."
"- Xin lỗi cậu nhưng tớ quên thật."
Minh Viễn ngồi bên cạnh bỗng không nhịn được cười nữa. Uyển Đình vui vẻ ngồi xuống.
"- Kiến Minh cậu sao thế."
"- Không có gì."
Hắn dùng giọng tức giận đáp lại Tử Yên khiến cô ta không vui.
"- Minh Viễn mau dậy chép bài đi."
Cô dùng tay lay nhẹ anh dậy, Minh Viễn vội vàng nắm lấy tay cô khiến Uyển Đình giật mình.
"- Cậu chăm chỉ chép bài đi một lát tớ mượn chép lại."
"- Ừm."
Anh cứ nắm tay cô vậy mà ngủ suốt cả tiết học.
"- Minh Viễn chúng ta đi ăn cơm trưa thôi."
Tử Yên có ý muốn rủ anh đi chung nhưng lại không muốn mời Uyển Đình.
"- Không cần tớ có đem theo cơm rồi."
"- Hay là tụi mình ra sau trường ăn chung với nhau cũng được."
"- Ừ."
Bốn người bọn họ cùng đi với nhau thế nhưng Tử Yên cố tình để cô bị tách biệt ra. Uyển Đình nhận thấy dây giày bị tuột nên mới cố tình dừng lại để buộc dây giày.
"- Để tớ buộc giúp cậu."
Minh Viễn cúi xuống buộc giúp cô, lúc này Uyển Đình mới nhận thức được rằng thì ra trước giờ anh không phải không để tâm đến cô mà là anh chưa từng thể hiện ra cho cô biết thôi.
"- Xong rồi, đi thôi."
"- Sao cậu không đi cùng bọn họ."
"- Tại tớ không thích."
Minh Viễn đưa Uyển Đình đến gần một gốc cây anh đào rất lớn ở cạnh thư viện rồi hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa với nhau.
"- Uyển Đình tớ công nhận tài năng nấu ăn của cậu giỏi thật đó."
"- Nếu vậy ngày nào tớ cũng đem cơm trưa cho cậu nhé."
"- Ừm."
Sau khi trải qua những đau thương ở kiếp trước cô mới cảm thấy rằng cố gắng theo đuổi người không thích mình chỉ tự làm tổn thương bản thân cô thôi đến cuối cùng cô cũng chẳng nhận được lại tình cảm nào của hắn.
"- Uyển Đình cậu... cậu."
"- Cậu muốn hỏi gì à."
"- Tớ chỉ muốn hỏi là cậu có còn thích Cao Kiến Minh nữa không thôi, nếu còn thì tớ sẽ giúp cậu."
Uyển Đình nhìn anh mỉm cười.
"- Tớ không thích cậu ta nữa."
"- Thật sao."
"- Thật."
Minh Viễn vui vẻ mỉm cười, dùng bữa trưa xong cô cùng anh trở về lớp khi vừa nhìn thấy bọn họ Tử Yên nở nụ cười.
"- Minh Viễn lúc nãy cậu với Uyển Đình đi đâu vậy sao không dùng bữa trưa với tụi tớ."
"- Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến nỗi phải nói cho cậu biết chúng tôi đi đâu đâu nhỉ."
"- ừm...ờ.
Tử Yên có vẻ ngại ngùng, nhìn bầu không khí kì lạ ở chỗ bốn người bọn họ cả lớp thay nhau bàn tán.
"- Hình như Tử Yên thích Minh Viễn rồi."
"- Tớ tưởng cậu ta thích Kiến Minh chứ."
Những lời bàn tán về bọn họ ngày càng lan ra và cũng chính vì như thế Uyển Đình bị mọi người gọi là trà xanh, bị một số thành phần trong lớp bắt nạt chỉ vì muốn bênh vực cho Tử Yên. Hôm ấy sau khi buổi học thể dục kết thúc Uyển Đình cùng Minh Viễn ngồi nghỉ ngơi tại chỗ.
"- Uyển Đình cậu ngồi đây nhé tớ đi mua nước cho cậu."
"- Ừm cậu đi đi."
Lúc anh vừa rời đi bọn con gái ở phía sau cố tình dùng bóng ném thẳng về phía cô khiến Uyển Đình giật mình đứng dậy.
"- Này các cậu làm gì đấy."
"- Xin lỗi nha bọn mình trượt tay."
Cô tức giận khi nhìn thấy thái độ hống hách của bọn họ.
"- Rõ ràng là các cậu cố ý, xin lỗi tôi ngay lập tức."
Bọn họ tức giận vì thái độ của cô, họ trực tiếp đẩy ngã Uyển Đình khiến chân và tay của cô bị thương.
"- Các cậu thôi mà."
Tử Yên chạy lại nói đỡ cho cô nhưng thật lòng cô ta chẳng muốn một tí nào.
"- Tử Yên cậu lương thiện quá rồi loại người như cậu ta cứ để bọn mình dạy dỗ cho."
Uyển Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà các bạn nữ trong lớp lại có thái độ như vậy với cô.
"- Nè mau đứng dậy đi chứ."
"- Đúng là tiểu thư mà."
Minh Viễn vừa trở về nhìn thấy được cảnh đó anh vội vàng chạy lại bên cạnh cô.
"- Uyển Đình cậu sao vậy."
"- Tớ không sao chỉ bị trầy xước chút thôi."
Minh Viễn tức giận nhìn đám người bọn họ rồi quát lớn.
"- Các cậu đang cố tình muốn bắt nạt cậu ấy à có tin ông đây xử các cậu không hả."
"- Minh Viễn các bạn ấy không cố ý đâu."
Anh phớt lờ đi Tử Yên trực tiếp bế cô lên.
"- Cậu làm gì vậy hả? Mọi người đang nhìn kìa mau thả tớ xuống đi."
"- Cậu đừng dãy dụa nữa tớ đưa cậu về phòng y tế."
Trước khi đi anh nhìn Tử Yên với đôi mắt tức giận khiến cô ta có chút sợ hãi. Sau khi cô y tế xử lý xong vết thương cho cô anh nhẹ nhàng dìu cô về lớp.
"- Minh Viễn cậu đừng nhíu mày nữa không đẹp trai tí nào."
Cô dùng tay chạm nhẹ lên trán anh.
"- Nếu không muốn tớ nhíu mày thì lần sau đừng để bản thân bị thương nữa."
"- Tớ biết rồi."
Khi Kiến Minh bước vào lớp nhìn thấy chân cô bị thương hắn cất tiếng hỏi han quan tâm cô.
"- Uyển Đình cậu bị sao vậy?"
"- Tôi không sao."
Uyển Đình chỉ lạnh lùng đáp lại câu hỏi của hắn, kiếp trước cô đã từng cố tình làm tổn thương bản thân chỉ mong có được sự quan tâm của hắn thế nhưng tất cả đều chỉ là vô dụng, kiếp này khi cô không còn thích hắn nữa tại sao hắn lại làm ra vẻ mặt quan tâm cô như vậy chứ điều này khiến Uyển Đình chán ghét hắn hơn. Buổi học ngày hôm nay kết thúc Minh Viễn dìu cô về.
"- Nè cậu lên lưng đi tớ cõng cậu về."
"- Thế thì ngại lắm."
"- Không sao mau lên đây.
Uyển Đình nhẹ nhàng trèo lên lưng anh, khi đưa cô về tới nhà anh dặn dò các thứ rồi mới an tâm trở về. Chủ Nhật hôm đó Minh Viễn đưa cô ra ngoài dạo chơi, và ngắm phong cảnh.
"- Minh Viễn mau qua đây nước ở đây trong lắm luôn còn nhìn thấy cả cá nữa."
"- Cậu cẩn thận đó."
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Uyển Đình cười tươi với anh như vậy, anh thật sự muốn giữ lấy mãi nụ cười này của cô, muốn nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh thôi.
"- Minh Viễn đi mau lên."
Uyển Đình vô thức mà nắm lấy tay anh.
"- Minh Viễn tớ với cậu chụp hình đi."
"- Không thích."
"- Đi mà, năn nỉ."
"- Được rồi, tớ chịu thua cậu luôn."
Anh đưa cô đi ăn những món ngon trong thành phố, anh cùng cô chơi các trò chơi ở khu vui chơi. Tới khi trời sập tối Minh Viễn đưa Uyển Đình về nhà.
"- Sao thế."
"- Tớ mỏi chân rồi."
"- Lên đi tớ cõng."
"- Ừm."
Minh Viễn cõng cô đi qua biết bao con đường, khoảnh khắc này đây cô mới biết thì ra hạnh phúc đối với cô không phải là yêu được người cô yêu mà là hạnh phúc khi Uyển Đình đã tìm được người yêu cô bằng tất cả những gì anh ấy có, anh ấy tuy không nói những lời ngọt ngào hay dùng những cử chỉ quan tâm cô thế nhưng giữa 7 tỉ người trên thế giới thì trong trái tim anh ấy chỉ có một mình cô, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm Uyển Đình hạnh phúc rồi.
"- Minh Viễn cậu có tin vào kiếp trước không?"
"- Tớ không tin."
"- Tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé."
"- Ừm."
"- Có một cô gái rất ngốc cô ấy đem tình cảm của mình dành trọn cho một người không thương mình mà quên rằng lúc cô ấy đang âm thầm thích người khác thì cũng luôn có một người con trai khác đang âm thầm sau lưng bảo vệ cô. Cậu nói xem cô ấy có ngốc không chứ."
"- Đúng là rất ngốc."
Minh Viễn đưa cô về nhà sau đó anh đứng nhìn cô vào nhà rồi bản thân mới quay lưng ra về.
Updated 33 Episodes
Comments
elys
ơ vô duyên…nó thích chứ nó đã là bạn gái ngta đâu?
2023-10-16
2
Thương Nguyễn 💕💞
Cho dù ở kiếp não thì trà xanh vẫn là trà xanh ko thay đổi được
2023-10-03
4